Cô nhìn đồ vật trên thớt, định làm cơm cháy thịt khô. Phải biết rằng đây là bếp đắp từ đất, nhét củi vào trong lòng bếp, lửa cháy biến cơm thành cơm cháy, rất thơm.
Đợi đến khi Cố Vệ Cường trở về, An An đã xào bí đao, còn có cải thảo chua cay. Dấm được lấy từ siêu thị, ớt cay thì lấy từ cửa sổ phòng phía tây, chỉ cần hai ba quả là đã đủ cay rồi.
Lúc này, cơm cháy thịt khô trong nồi đã sắp chín, Tùng Tùng ngồi trước nơi để củi, lửa cháy hừng hực bên trong lòng bếp, chiếu vào làm khuôn mặt nhỏ của cậu bé đỏ bừng. Cậu bé không ngừng nuốt nước bọt, giương cổ, thúc giục: “Chị, khi nào cơm cháy thịt khô mới chín?”
An An lau mồ hôi, mở nắp gỗ trên nồi, chỉ chừa ra một khe hở. Cô nhìn thoáng qua: “Còn phải đợi vài phút nữa. Tùng Tùng, em giảm nhỏ lửa lại cho chị, lúc này cơm đang chuyển thành cơm cháy.” Đừng nói, An An chỉ mở ra một chút, mà mùi hương trong nồi đã bay ra. Cố Vệ Cường cầm theo một con gà, ngửi được hương thơm này, thậm chí ông còn nghĩ có phải gà này còn không thơm bằng thịt khô do con gái ông làm hay không.
Ông đẩy cánh cửa nhỏ ra, đặt gà đã được làm sạch lên thớt, hỏi: “An An, con nấu gì đấy? Thơm như vậy, cha đứng ở cửa cũng ngửi thấy.”
An An quay đầu lại thì nhìn thấy gà trên tay của cha mình, mắt cô sáng lên: “Còn thiếu canh gà mái già nữa!”
“Tối nay chúng ta ăn cơm cháy thịt khô, canh gà mái già hầm củ cải, thêm hai món chay, chắc chắn rất ngon.” Cô còn chưa nấu đó! Nghe xong, Cố Vệ Cường liền nuốt nước bọt với Tùng Tùng.
Ông múc một gáo nước đá lạnh đến xương ra khỏi lu nước, rửa sạch gà, băm thành khối rồi đưa cho An An.
An An liền phụ trách hầm canh. Sau khi đuổi cha và Tùng Tùng ra khỏi phòng bếp, lúc này cô mới vào siêu thị tìm kiếm, lấy được túi nguyên liệu hầm canh gà mái ở khu dưỡng sinh, còn có long nhãn, táo đỏ, kỷ tử. Cô lại chọn hai miếng gừng, canh gà này, nếu không cẩn thận thì dễ bị tanh. Gừng có thể khử mùi tanh.
Nồi to nấu ăn nhanh, lửa cháy hừng hực trong lòng lò, thịt gà nhanh mềm. Lúc sắp xong, An An kéo sợi dây buộc bọc nhỏ gia vị ra, sau đó ném vào siêu thị xóa sạch dấu vết.
Ít nhất nếu nhìn trong nồi, thì chỉ thấy đây là canh gà hầm củ cải chứ không có nguyên liệu gì khác. Nhưng mùi thì không giống như xưa, rất thơm.
Canh gà đã xong, gạo thơm trong nồi dán vào trên nồi đã thành cơm cháy vàng từ lâu. An An mở nắp nồi, sau đó cô rưới dầu mè và sốt chan cơm cháy lên, rồi kêu lên: “Mời cha ăn cơm, Tùng Tùng ăn cơm!” Lúc này cô mới nhận ra, siêu thị của cô là công cụ gian lận rất tốt. Là thứ giúp cô cải thiện sinh hoạt.
Cố Vệ Cường và Tùng Tùng dán ở cửa phòng bếp lập tức đẩy cửa ra, hương vị lập tức bay khắp sân, bay đến mấy phòng gần đó.
Bởi vì mới ra ở riêng, các phòng bên cạnh không giống với phòng của cha con An An. Buổi chiều người nhiều, nên chỉ nấu qua loa.
Bên kia, nhà ông cả và nhà ông hai dùng chung một cái bếp. Lại bởi vì mới ra riêng, không có gì ăn, bữa tối chỉ có mì dưa chua. Mì được làm từ lúa mì nhà trồng, nghiền thành bột, dùng chày cán bột cán thành sợi mì, là nửa màu nâu, rất khó ăn.
Vương Đại Anh nấu cơm không khác cơm lợn là bao. Mì dưa chua, lại nấu dưa chua xào. Vì không nỡ cho dầu, bà ta dùng vải xô thấm dầu rồi quét quanh nồi, xem như cho có.
Ngoài Chu Ái Cúc, năm người ở Nhị phòng, còn có ông nội Cố ngồi trên bàn ngửi được mùi hương ở bên cạnh. Vương Đại Anh dám cá rằng cả đời này bà ta cũng chưa bao giờ ngửi được món nào thơm như vậy.
Thịt khô kia thơm nứt mũi.
Cả nhà chọc bát mì dưa chua. Cố Song là đứa không nhịn được đầu tiên, nó cầm bát đặt mạnh lên bàn, nước mì trong bát vương vãi khắp bàn. Nó gào lên: “Mẹ, con muốn ăn thịt thơm ngào ngạt, không muốn ăn mì dưa chua khó nuốt gần chết!”
Mọi khi Vương Đại Anh rất thương con út, nay lại đập đũa lên đầu Cố Song: “Ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn, mày không ăn thịt đó được đâu.” Bà ta cố ý cất cao giọng: “Đó là chú Tư của mày lấy từ bên ngoài về, mày là cái thá gì? Mày lại không phải con trai của người ta, không có phần của mày đâu.”