Cố Vệ Cường cười khổ: “Không vất vả gì cả, là do em tự nguyện.”
“Bọn mình đến nhà Hoa Tử uống một chén.”
“Bỏ đi. Nguyệt Nga với Thành Thành còn ở cửa thôn đợi anh. Có chuyện gì thì nhớ đến thị trấn tìm anh. Nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em, xương gãy vẫn còn dính vào gân.”
Cố Vệ Dân rời đi.
Cũng chỉ còn lại ba người Cố An An, cô nắm chặt tay Cố Vệ Cường hỏi: “Ba, ba có hối hận không?”
Cố Vệ Cường mở tay An An ra, trên tay cô có mấy vết chai. Thậm chí so với một người đàn ông mấy chục tuổi còn nhiều hơn, trong lòng ông cười đầy chua xót: “An An, ba ba một chút cũng không hối hận. Ngược lại còn rất vui vẻ, sau này ba nuôi lớn con và Tùng Tùng cũng thấy tốt lắm rồi.”
Nói tới đây, ông nghiêm túc: “Chúng ta là một nhà ba người, sau này việc nặng trong nhà con phải ngừng lại toàn bộ. Đợi ba về làm, hoặc là để Tùng Tùng làm.” Cố Vệ Cường nói lời này không nghĩ tới là đứa con trai của mình cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi.
Xem ra dù sao ông cũng thấy mắc nợ An An. Sau này ông cũng muốn giống như Hoa Tử, để cho An An sống những ngày như Bán Hạ. Đến giờ cơm chỉ cần há miệng ăn, nuôi cho mập mạp mới được.
An An cũng không biết là trong lòng ba mình có giấc mơ lớn như thế.
Nhưng Tiểu Đậu ở bên cạnh không ngừng gật đầu: “Đúng rồi, sau này việc nặng cứ để em, chị cứ chỉ em là được.”
Nhìn hai người đàn ông trước mặt cùng một dòng máu chảy chảy trong người cô, trong lòng cô cảm thấy ấm áp mà rối tung rối mù.
Cô đã nghĩ mình thật sự là Cố An An.
Buổi cơm trưa ăn ở nhà Cố Hoa Tử cực kì phong phú, rau củ, giò heo, dưa chua, thịt xào, rau cải trắng chua cay, thịt kho tàu hủ (thị kho tàu), có thể nói là lễ mừng năm mới cũng không phong phú tới vậy.
Cúc Hương đã xào toàn bộ thịt mà Cố Vệ Cường mang đến, còn lại thì là đồ ăn ngon trong nhà mình thêm vào mình.
Biểu hiện của An An chính là bữa tiệc này là bữa ăn no nhất của cô mấy ngày nay.
Đúng!
Mấy ngày hôm trước ở nhà họ Cố ăn cơm tập thể, cô cho tới bây giờ còn chưa được ăn no lần nào. Một là đến lượt cô thì không đủ ăn, hai là thật sự nấu không thể ăn được!
Cô coi như đã biết tại sao Bán Hạ lại mập như vậy, đều là công lao của dì Cúc Hương
Ngay cả thịt xào dưa chua thì dưa chua cũng khiến cô ăn đến miệng đầy nước miếng, ăn ngon quá.
Ăn uống no nê, Cố Vệ Cường dẫn hai đứa nhóc con chuẩn bị về nhà. Về phần Cố Hoa Tử cũng theo ông đến nhà họ Cố.
Lúc này dọn ra ở riêng, sẽ có không ít đồ đạc cần phải thu dọn. Nhưng quan trong là trong nhà phải có phụ nữ, nếu không thì hỏng hết. Cố Hoa Tử cũng là vì xem Cố Vệ Cường như anh em nên mới đến xem sao.
Lúc này mới dẫn vợ và con gái mình đến giúp.
Thôn Cố gia lớn như vậy, mà nhà họ Cố vừa chia nhà xong, chỉ mới nửa tiếng vậy mà toàn bộ người trong thôn đều đã biết. Cố Vệ Cường quả thực không có chút nhẫn nại nào với các mối quan hệ của mình trong thôn, nhà phía Đông muốn mang hộp từ thị trấn về, nhà phía Tây muốn mang dây quấn tóc (bờm tóc) mà con gái thường dùng, tất cả đều tìm đến Cố Vệ Cường để làm việc.
Cố Vệ Cường thật sự rất biết cách làm việc, ông giúp vận chuyển đồ so với nhà khác thì rẻ hơn vài phần tiền. Hơn nữa chất lượng rất tốt, không thu tiền đi lại. Chưa kể, trong thôn Cố gia hầu như không có nhà nào là không nhờ Cố Vệ Cường vận chuyển đồ đạc này kia.
Nên vừa nghe đến ông Tư của nhà họ Cố ra ở riêng, sau khi Cố Hoa Tử hét toáng lên. Người có con thì dẫn theo con, người không có thì tự mình đến.
Quan trọng là người đến đều mang theo dụng cụ. Nếu đã ra ở riêng thì phải xây lại căn nhà nhỏ, việc này cũng tốn công sức.
Về phần người đến tay không, càng tốt, có người mang theo dưa chua và cải trắng trong nhà, có người thì mang chổi, còn có người mang nồi, bàn chải, ruột mướp.
Cũng không nên coi thường mấy thứ này, tuy rằng không có gì đáng giá nhưng chắc chắn không thể thiếu. Nói tới ruột mướp thôi, có nhà ai mà không ăn cơm? Lúc nấu cơm cũng sẽ dùng đến bàn chải chà nồi, chà xong mới ăn được cơm.
Chén sứ dùng để ăn cơm, chỉ cần lấy ruột mướp phơi nắng trộn với tro cỏ cây thì có thể dùng để rửa sạch.
Còn có một số người, không có gì để mang, có thể trực tiếp đi gom đủ số người. Ở nông thôn cũng không có bao nhiêu người, một nhóm người có sức là được. Chuyển nhà ở riêng chính là nào tủ nào bàn!
Đều cần người có sức mới có dọn sạch được.
Cố Hoa tử nhìn một đám người phía sau, ông ta nháy mắt với Cố Vệ Cường, “Cường à, quan hệ của cậu cũng tốt đó chứ. Nhìn phía sau coi, toàn người biết nghe lời! Sức lao động của nửa thôn cũng tới đây, còn có nhóm mấy bác gái nữa, toàn là người có năng lực làm việc giỏi thôi.” Lúc chuyển nhà, Vương Đại Anh cũng không dám nói gì.
Nhìn một đám người như thế thì nước miếng của bọn họ thôi cũng có thể khiến cho bà ta chết đuối.
Phải biết là sức chiến đấu của nhóm các bác gái này thật sự đều không tầm thường.