Chương 37: Chuyển nhà 2

Chu Ái Cúc ngồi trên ghế nghe nói như thế thì bật khóc, là bà! Là bà đã sai rồi.

Phá hỏng nhà thằng Tư.

Phá hỏng cả đứa con trai nhỏ.

Khiến cho An An và Tùng Tùng từ nhỏ đã không có mẹ.

Cố An An cũng nghĩ là ba ba với người phụ nữ kia không có tình cảm. Cho dù là lúc Đường Lan Chi bỏ đi, biểu hiện của ba ba cũng hết sức bình tĩnh. Nhưng không nói không biết, ông cũng là con người, cũng biết đau lòng, sao lại không có tình cảm với bà ấy được. Dù sao cũng đã sống chung mười mấy năm, gia đình cứ nói ly tán là ly tán sao.

Cô đột nhiên nắm chặt tay của Cố Vệ Cường, nói hết sức chân thành: “Ba ba, thật xin lỗi. Lúc đó con nên ngăn bà ấy lại.” bà ấy là ai? Bọn họ đều biết rõ.

Cố Vệ Cường đưa tay sờ đầu con gái: “Không trách con.” Lan Chi đã sớm muốn bỏ đi rồi, ngăn được hiện tại thì cũng không ngăn được một đời. Tuy Lan Chi có chút không đúng, nhưng ông cũng vậy, cũng do ông một mực nhường nhịn nên mới có tình trạng ngày hôm nay.

Cố Vệ Cường đau khổ nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ông lên tiếng nói: “Chuyện của nhà anh hai, em sẽ không quản, Cố Thư tự lo tốt cho mình đi.” Theo như ông điều tra được tin tức thì hơn phân nửa số tiền đưa cho Cố Thư đều dùng để ăn chơi ở thị trấn. Nếu là tỉnh Điểm Hoa thì lấy năng lực kiếm tiền của anh hai, thì cũng đủ cung cấp cho anh ta đến trường.

Trong bầu không khí im lặng, đột nhiên Lý Nguyệt Nga ôm con trai của mình đến, nhỏ giọng nói: “Nhà họ Cố thật đúng là như hang sói, Vệ Dân à, em với Thành thành về nhà trước. Anh xong việc thì về nhé!” Nói xong nắm tay con mình, không hề quay đầu rời khỏi nhà họ Cố.

Người còn lại, ngay cả ông Cố, đều cảm thấy nét mặt già nua đang lộ sự xấu hổ. Không thể nào nói ra lời để ông Tư giúp cho nhà ông hai được.

Người chú thứ bảy của gia đình cầm lên một tờ giấy có phần ký tên đồng ý của ông Cố, nhét vào bên trong túi, đứng dậy nói: “Căn Sinh à, tôi nghĩ là ông thật sự là lão già hồ đồ mà.” Nói xong cũng giống với Lý Nguyệt Nga rời khỏi nhà họ Cố.

Còn lại đều là người một nhà.

Nếu đã có lương tâm cũng sẽ không lên tiếng nói nữa về việc để Cố Vệ Cường cung cấp học phí trung học cho Cố Thư.

Không ngờ Vương Đại Anh lại xoay đầu nói: “Em tư à! Uyển uyển nếu đã bỏ đi suất học thì để lại cho Cố Thư của nhà chị đi!”

“Biến!”

Cố Vệ Cường cố nén lửa giận, một tay nắm tay con gái, một tay nắm tay con trai nói với Chu Ái Cúc: “Mẹ, buổi trưa bọn con đến nhà của Hoa Tử ăn cơm, mẹ cũng đi theo bọn con đi.”

“Nhà thứ tư bọn con sẽ chỉ lấy phòng bên phía Tây, còn lại thì để lại cho anh hai với anh cả đi.”

Chu Ái Cúc khoát tay áo, “Các con đi đi, đã chia thì các con cũng không thể thiếu, mẹ ở nhà giúp con thu dọn.” Bà làm sao mà còn tâm trạng để ăn cơm.

“Nội, bà theo bọn con đến nhà Hoa Tử đi, buổi trưa chân heo, còn có nhiều thịt lắm.” Cố Tùng Tùng là đứa trẻ rất lanh lợi, nắm lấy tay Chu Ái Cúc không ngừng lắc lư.

Chu Ái Cúc cười hết sức yêu thương nói: “Đi đi, ăn thật nhiều để lớn nhanh.”

Nhìn thái độ kiên quyết của Chu Ái Cúc, Cố An An cũng không nói gì, đi từng bước cẩn thận nhìn bà nội của mình.

Cố Vệ Dân và nhóm người An An đi ra ngoài.

Ông ta vỗ vỗ bả vai Cố Vệ Cường: “Mấy năm nay vất vả cho em rồi, em Tư à.” Từ trước đến nay Cố Vệ Dân thông minh cũng biết điều mình muốn nói là cái gì. Ở nhà họ Cố, ông không được nuông chiều, nên lúc đến nhà họ Lý làm rể ông ta không hề có chút do dự.

Ít nhất thì ba vợ và Nguyệt Nga cũng là thật lòng đối đãi với ông ta.

Không phải nói ông Cố và Chu Ái Cúc không đối xử tốt với ông ta, nhưng trong lòng bọn họ đều có chút thiên vị người kia. Mà người kia không phải là ông ta, cũng không tới phiên Cố Vệ Dân ông.