Chu Ái Cúc chia hai trăm bảy mươi ba tệ và năm mươi sáu xu thành bốn phần, đưa cho mỗi đứa con một phần.
Lúc đưa đến tay Cố Vệ Quốc, bà đưa nhiều hơn năm mươi tệ: “Thằng Ba, thằng Tư , các con đều có nghề nghiệp, có thể kiếm được tiền. Còn anh cả của các con cũng chỉ là nông dân. Trong tay nó một phân tiền cũng không có, ngày xưa trồng lúa cũng chỉ đủ cho người nhà ăn no bụng. Mẹ lấy mỗi đứa từ phần mỗi đứa hai mươi lăm tệ để đưa cho Vệ Quốc, các con có ý kiến gì không?”
Cố Vệ Dân và Cố Vệ Cường liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng lắc đầu.
Cố Vệ Cường lên tiếng nói: “Con biết anh cả cũng không dễ dàng gì. Sau này con sẽ chi tiền học phí và sách vở cho Bình An.” Bình An chỉ mới học tiểu học, mà chi tiêu một năm cũng đủ thứ cả ra, nhiều nhất cũng hai mươi tệ. Tiền này người làm em vẫn nên chi ra.
Ông nói ra lời này khiến Cố Vệ Quốc và Triệu Quân Nhạn đều cảm kích nhìn về phía Cố Vệ Cường. Tính tình của em Tư lương thiện, nên lúc này mới đồng ý giúp đỡ bọn họ.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Vương Đại Anh sáng lên, bà ta ngã nhào đến chỗ Cố Vệ Cường, cầu xin: "Em Tư à! Em đã chịu giúp cho Bình An thì em cũng phải giúp cho công bằng. Giúp cho Cố Thư nhà chị với. Sau này Cố Thư thi đậu đại học thì nhất định sẽ báo đáp em."
Vương Ðại Anh khóc lóc la lối khiến cho Cố Vệ Cường khó xử. Trái lại Cố Vệ Phú giả vờ như không nhìn thấy, hy vọng vợ mình một khóc hai nháo ba thắt cổ để có thể khiến cho ông Tư thay đổi quyết định. Ít nhất cũng cung cấp tiền cho Cố Thư học xong đại học.
Cố Thư vẫn luôn như người vô hình, vậy mà cũng trở nên lanh lẹ, tha thiết nhìn Cố Vệ Cường.
Cố Vệ Cường đá Vương Ðại Anh ra một bên: “Anh hai, anh để cho chị dâu khóc lóc la lối vậy sao? Tiền này em có nên đưa không hả anh nói đi?”
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Vệ Phú.
Cố Vệ Phú như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nếu là câu nên đưa thì ông ta thật sự nói không nên lời. Dù sao một nghìn tệ trong hai năm tiếp theo cũng không phải số lượng nhỏ, ông ta nói: “Em Tư à, em coi như Cố Thư là con cháu ruột thịt của mình, nếu Cố Thư đậu đại học thì cũng là chuyện khiến cho tổ tiên chúng ta nở mày nở mặt.” Những lời này có ý là, đều là người nhà họ Cố, ông có thể mặc kệ đứa cháu ruột của mình sao?
Ông Cố ngồi một bên cũng nói tiếp lời: “Cũng đúng, Cố Thư là mặt mũi của cả gia đình chúng ta, cũng là cháu trai của thằng Tư, con nên giúp cho nó đi.”
Vẻ mặt Cố Vệ Cường hết sức bình tĩnh: “Anh hai, anh có biết Lan Chi tại sao dẫn theo Uyển Uyển về thành phố không?”
Không phải là do không thương ông nữa sao? Rốt cuộc Cố Vệ Phú cũng không nói ra những lời này.
“Bởi vì Uyển Uyển muốn đi học ở huyện nhưng em không đồng ý, An An vì chuyện đó mà tặng suất học cho Uyển Uyển. Nó quỳ dưới trời tuyết đến tận trưa, em là ba của tụi nó mà chỉ có thể nhìn hai chị em nó chỉ vì một suất học trung học mà thiếu điều tranh nhau đầu rơi máu chảy. Lúc đó Lan Chi mới nghĩ đến việc dẫn Uyển Uyển về thành phố, để nhà mẹ đẻ có thể cung cấp tiền cho Uyển Uyển tiếp tục đi học.”
Điều quan trọng là chuyện này chỉ có Chu Ái Cúc biết, cho dù là ông Cố cũng không biết rõ lúc An An quỳ gối bên ngoài. Còn cách nói của bên ngoài là do An An gây lỗi.
Thật ra thì không phải như vậy, đứa nhỏ kia tính tình rất hiền lành, muốn tặng suất học cho Uyển Uyển.
“An An và Tùng Tùng vốn có nhà, cũng có mẹ của chúng nó. Nhưng vì trợ cấp cho cái nhà này, cung cấp tiền cho Cố Thư ở thị trấn tiêu sài, mà Tứ phòng phải ly tán.” Cố Vệ Cường trong mắt mọi người không gì là không làm được. Ông chưa bao giờ ở trước mặt người nhà thể hiện sự yếu đuối của mình. Trong giọng điệu của ông quá mức bình thản, nhưng sự đau buồn trên gương mặt thì không thể nào che giấu được.