Chương 27: Tính nợ cũ 1

Cố An An gõ cửa, nhẹ giọng gọi: "Chú Hoa Tử, Bán Hạ có ở nhà không ạ?"

Người ra mở cửa chính là vợ của chú Hoa Tử - Tôn Cúc Hương, trên người bà ta vẫn còn đeo một chiếc tạp dề, có lẽ vừa bận việc ở phòng bếp xong. Nhìn thấy người đến là hai chị em An An, bà ta nhiệt tình tiếp đón: "Là An An à, mau vào nhà đi con. Bán Hạ vẫn đang ở trong nhà, còn chú Hoa Tử của con đến hiệu thuốc sắp xếp lại dược liệu rồi."

Thím Cúc Hương vừa nói xong, đã thấy Hoa Tử cầm theo một cái mẹt về đến, bên trong có không ít tam thất và hoàng kỳ. mấy hôm nay tuyết lớn, độ ẩm trong không khí cao mà số thuốc này cất trong phòng không thông gió nên tất nhiên là dễ bị ẩm mốc, bây giờ Cố Hoa Tử mang ra tính phơi lại dưới nắng một lần nữa.

Lúc nhìn thấy hai chị em An An, ông ta ngớ người ra, hỏi: "An An, sớm như vậy đã đến tìm Bán Hạ à?"

Hốc mắt An An đỏ lên, bàn tay đang nắm tay Tùng Tùng khẽ véo cậu bé một cải ra hiệu, nước mắt của Cố Tùng Tùng lập tức rơi xuống.

Cố Hoa Tử kinh ngạc, sau đó vội vàng phơi cái mẹt lên hàng rào rồi mới dẫn An An đi vào phòng, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt các con hả? Nói cho chú Hoa Tử nghe đi, chú Hoa Tử giúp các con tẩn cho đứa khốn nạn kia một trận."

Hai mắt An An phiếm hồng: "Bác dâu hai của con nói, hai chị em con là đám ăn không ngồi không, bây giờ bác ấy không cho chúng con ăn cơm nữa."

Bụng của Tùng Tùng cũng phối hợp kêu lên hai tiếng, cậu bé mím mím miệng: "Chú Hoa Tử, con đói quá!"

Dáng vẻ đáng thương này của hai chị em khiến cho cõi lòng của Cố Hoa Tử đau đớn. Ông ta và Cố Vệ Cường chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến nay, chứng kiến hai chị em An An ra đời, mà An An lại còn là bạn tốt của Bán Hạ nên ông ta cũng coi An An như con gái ruột của chính mình.

Ông ta quay đầu lại hét lớn: "Vợ à, em rán thêm vài cái bánh rán nữa nhé, lấy thêm chút rong biển khô lần trước Cố Vệ Cường mang đến nấu thêm một chén súp. Anh đến nhà họ Cố một chuyến."

Nói xong, ông ta xoa xoa đầu nhỏ của Tùng Tùng: "Đến nhà chú Hoa Tử thì cứ ăn thật no. Bác dâu hai của con ở bên kia cứ để đó chút nữa chú đến xử lý, trút giận cho các con."

Ánh mắt Tùng Tùng nhìn ông ta lập tức tràn đầy sùng bái: "Cảm ơn chú Hoa Tử ạ."

An An có chút lo lắng. Cô đến nhà chú Hoa Tử, chủ yếu là để ăn ké một bữa cơm, hơn nữa trong ấn tượng của cô, quan hệ của chú Hoa Tử và cha cô rất tốt.

Cô vốn tưởng cùng lắm thì chú Hoa Tử sẽ nói cho cha cô để cha cô sáng mắt ra thôi, ai ngờ đâu, chú Hoa Tử không định đưa thuốc mắt, mà định đích thân ra trận.

Cô có chút lo lắng: "Chú Hoa Tử, nếu làm thế chú sẽ bị ảnh hưởng." Dù sao cũng đâu phải chú ruột, nếu thật sự tìm đến nhà dạy cho Vương Đại Anh một bài học, không tránh được sẽ bị người ta đàm tiếu.

Bàn tay to của Cố Hoa Tử vung lên: "Không ảnh hưởng gì hết, các con bị bắt nạt, làm chú sao có thể bỏ mặc được?" Nói xong, ngay cả cái mẹt thuốc kia ông ta cũng không quan tâm nữa, mà vọt thẳng tới nhà họ Cố.

Trên đường đi, ông ta yên lặng nghe những lời bán tán, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần.

Nghĩ thầm, Vương Đại Anh này cũng không phải thứ tốt gì.

Vậy mà lại đối xử với hai đứa bé kia khắc nghiệt đến thế.

Lúc ông ta đến nhà họ Cố, trùng hợp gặp phải Cố Vệ Cường vừa ở bên ngoài về. Trong tay của Cố Vệ Cường còn cầm theo nửa cái móng giò, còn có không ít bánh quả đào. Đây đều là thứ lúc ông ở trên thị trấn nhìn thấy, cố ý muốn mua về cho hai đứa con.

Trước kia mỗi lần ông ra ngoài chạy hàng đều mất nửa tháng, bây giờ trong nhà không có đàn bà, ông lo cho hai đứa bé, nên hôm qua lúc đến đội vận chuyển, ông đã xin đến huyện Lạp Môi ở bên cạnh, chỗ đó cũng gần đây, về nhà cũng tiện hơn. Thời tiết hôm nay vẫn có tuyết lớn, trong thành không thể so được với nông thôn, không có cách nào đốt giường sưởi, chỉ có thể sưởi ấm bằng bếp lò.

Vừa mới vào cửa thôn, đã nghe thấy tiếng bàn tán của đám người tụm ba tụm năm, là chuyện hai đứa con của ông bị đối xử không tốt.

Cố Vệ Cường sắp nghiền nát răng nanh, lúc ông không có ở nhà, Vương Đại Anh lại dám đối xử với hai đứa bé như thế?

Lúc đi đến sân viện của nhà họ Cố, vừa lúc chạm mặt Cố Hoa Tử, vẻ âm trầm trên mặt ông tản bớt vài phần: "Hoa Tử, sao cậu lại đến đây?"

Cố Hoa Tử rút chiếc rìu bên hông ra, vân vê cán rìu trong lòng bàn tay, cực kỳ có khí phách bổ vào hàng rào một nhát: "Giúp con trai và con gái nuôi của tôi trút giận chứ sao nữa. Hai đứa bé đói bụng, chạy đến nhà tôi khóc lóc thảm thiết, tôi có thể không quan tâm ư?"

Sắc mặt Cố Vệ Cường vốn đã tốt lên vài phần, nay lại âm trầm hơn. Ông xông vào nhà, vọt đến đá văng cửa phòng bếp.