Cố Bình An như vậy khiến cho An An nhìn mà đau lòng. Nhân lúc mắt của mọi người đều dán chặt lên đồ ăn, không chú ý phía bên này, An An bưng bát xuống phía dưới bàn, cánh tay duỗi dài ra gắp nửa miếng cá còn lại vào bát của Cố Bình An.
Cố Bình An cúi đầu, nhìn miếng cá đột nhiên xuất hiện trong bát cơm, mắt cậu bé sáng rực lên. Ngay lúc cậu định lên tiếng thì thấy Cố An An vươn ngón trỏ đặt lên môi tỏ ý im lặng.
Tròng mắt Cố Bình An khẽ đảo, quay đầu lại chọc chọc Triệu Quân Nhạn rồi lại chỉ vào Cố An An. Tuy rằng chưa nói bất cứ lời nào, nhưng chỉ thế cũng đủ để Triệu Quân Nhạn hiểu đầu đuôi sự tình.
Bà ta nhìn Cố An An với ánh mắt cảm kích, rồi vươn tay sờ đầu của Cố Bình An: "Ăn đi!"
Đôi mắt của Chu Ái Cúc sáng như gương, hành động mờ ám của Cố An An sao có thể thoát khỏi mắt thần của bà cụ. Bà nhìn hành động của Cố An An, chỉ biết lắc đầu: "Đứa nhỏ này..."
Thật ra thì không phải bà bất công với Cố Bình An, mà do cậu bé không thích nói chuyện, lại sợ bà, bà cho gì thì ăn nấy. Tuy rằng bà chia thức ăn không thiếu phần của Cố Bình An, nhưng nói sao thì cậu bé cũng hơn mười tuổi rồi, đang độ tuổi ăn tuổi lớn, mà số thức ăn được chia lại chỉ có ngần ấy, cậu ăn hai ba miếng đã hết, sao đủ no cho được.
Cơm nước xong xuôi, theo thường lệ thì Cố An An sẽ chủ động dọn dẹp bát đũa mang đi rửa, nhưng hôm nay sau khi ăn cơm xong, An An lại chỉ lau miệng rồi nói: "Bà nội, con xin phép về phòng trước. Con phải ôn tập, chuẩn bị cho cuộc thi đầu vào."
Chu Ái Cúc gật đầu, chỉ vào Cố Thư dặn: "Hỏi xin tài liệu ôn tập trước đây của anh trai con đi, ít nhiều cũng bớt được vài chuyện."
Cố Thư đã học cấp ba trên thị trấn được một năm rồi. Bởi vì năm nay ra chính sách mới mở lại kỳ thi cao đẳng đại học, nên anh ta về nhà năn nỉ ông nội Cố để anh ta đọc sách thêm một năm nữa, đến lúc đó nếu có thể thi đỗ một trường đại học tốt, thì việc nhà họ Cố có thể nuôi ra một sinh viên là chuyện cực kỳ nở mặt nở mũi.
Hơn nữa Cố Thư lại là cháu đích tôn của nhà họ Cố, biết nghe lời, thành tích học tập cũng tốt, lúc trưởng thành dáng vẻ lại càng giống hệt ông nội Cố lúc trẻ khiến ông cụ vui sướиɠ trong lòng. Nghe cháu năn nỉ, ông nội Cố đập tay một cái: "Cứ học đi!" Mà tiền học thì ai bỏ ra, đương nhiên là do hai đứa thằng Ba và thằng Tư bỏ ra rồi.
Cố An An híp mắt lại: "Anh, anh đưa em đến phòng anh lấy sách nhé, cho em mượn tất cả những quyển bây giờ anh không dùng là được."
Cố Thư ấp a ấp úng, nhưng bà nội Cố đã lên tiếng nên anh ta chỉ có thể dẫn Cố An An đến căn phòng phía nam. Vì Cố Thư phải thi đại học, nên trong nhà cố ý để Cố Thư ở một mình một phòng, khác hoàn toàn so với đám con cháu cùng lứa phải chen chúc nhau. Tuy rằng phòng ở của Cố Thư chỉ hơn mười mét vuông, nhưng bàn học và tủ quần áo đều có đủ cả, không cần nhìn cũng biết hai thứ này đều do Cố Đan làm.
Cố Thư luống cuống tay chân rút một quyển sách từ giá sách ra, vẻ mặt ủ rũ: "An An, đây đều là sách đắt tiền, em phải giữ cẩn thận đấy." Trong mắt Cố Thư, trong nhà chỉ cần có một sinh viên là anh ta đã đủ rồi, không cần một đứa con gái như Cố An An đến cậy mạnh nữa. Nhưng những lời này không thể nói ra miệng được, bởi Cố Thư có chút kiêng kị với Cố An An, không giống với Cố An An có nền tảng kiến thức vững chắc, Cố Thư có thể học đến trung học hoàn toàn trông cậy vào việc lén lút học thêm với giáo viên, mới coi như miễn cưỡng thi đỗ trường cấp ba trên thị trấn.
An An nhìn thấy quyển sách giáo khoa trước mặt, cô cười đầy thâm ý: "Đây không phải sách do nhà trường phát ư?" Rõ ràng là sách miễn phí, lại dám nói là sách đắt tiền. Nếu là Cố An An trước kia, cô chắc chắn sẽ cầm quyển sách đắt tiền này trả về, không dám mượn nữa.
Nhưng mà Cố An An của hiện tại sẽ không làm thế.
Lời nói dối bị chọc thủng, Cố Thư thẹn quá hóa giận: "Học phí không phải tiền à?"
Cố An An lại nhìn Cố Thư bằng ánh mắt kỳ quái, nhỏ giọng nói: "Nhưng học phí của anh là do cha em bỏ ra mà." Nói xong, cô đóng sầm cửa lại chạy vụt đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Cố An An lấy được sách như ý nguyện chuẩn bị vào phòng bà nội Cố hỏi xem có biết cha già nhà mình đi đâu rồi không, lúc đi qua phòng bếp thì chợt nghe thấy tiếng Vương Đại Anh lẩm bẩm: "Cái con bé An An chết tiệt kia, bình thường đều là nó rửa bát đũa, hôm nay thế mà lại trốn việc. Chị dâu cả à, chị nói xem, một con bé lỗ vốn thì đọc sách làm gì? Còn không bằng giúp trong nhà làm thêm vài việc nhà, sau đó sớm lập gia đình, ít nhất nhà chồng còn có thể giúp đỡ mấy đứa em phía dưới. Đằng này lại còn đưa nó đến trường, đúng là phí tiền."