Vị trí của nhà họ Cố rất tốt. Bởi vì ông nội Cố là trưởng thôn, đến phiên ông hai là đại đội trưởng. Cho nên, nhà của bọn họ ở giữa thôn, nhưng hai mẹ con Đường Lan Chi lại chột dạ.
Bọn họ sợ gặp phải người quen, lỡ như không đi được thì phải làm sao đây?
Vì thế bọn họ chọn đi đường vòng. Vốn dĩ tuyết đang rơi, đường cái lại trơn trượt, rất khó đi. Từ trước đến nay Cố An An chưa từng đi qua đường nhỏ lầy lội này, cho nên dọc theo đường đi, cô trượt chân rất nhiều.
Nhưng tính tình của cô rất cứng rắn, nên cũng không hề rên một tiếng. Cô đã hạ quyết tâm, sau khi dẫn Đường Lan Chi đến cửa thôn thì phải lấy lại phiếu và tiền, đó là toàn bộ vốn liếng an cư lạc nghiệp của hai chị em bọn họ.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng đến cửa thôn. Cố An An dọc theo đường đi không hé răng, đột nhiên duỗi tay ra nói: “Mẹ, đưa tiền.”
Đường Lan Chi cúi đầu định mở túi vải.
Thì Cố Uyển Uyển đè lại. Cô ta quay đầu lại trao đổi với An An: “Chị, đường đi đến thành phố của mẹ và em rất xa, phải dùng rất nhiều tiền.”
“Thì sao?”
Cố Uyển Uyển dậm chân, chị cả đầu gỗ của cô ta càng ngày càng khó chơi. Cô ta nói tiếp: “Chị và Tùng Tùng ở nhà có cha chăm, không cần tiêu tiền, nhưng còn em và mẹ đến thành phố, lỡ như bà ngoại không thích em và mẹ, đến lúc đó tiền và phiếu là mạng sống đó.”
Đường Lan Chi vừa nghe thì lập tức hiểu ra.
Cha mẹ của bà ta vốn thiên vị hai đứa em trai, hiện tại bà ta đưa con gái trở về, tất nhiên là phải tính toán một phen.
Nghĩ vậy, tay mở túi vải của bà ta cũng lỏng đôi chút, hiển nhiên không muốn cho.
Cố An An không mắc mưu của bọn họ, đều là lời ngụy biện cả thôi.
“Hai người về thành phố hưởng phúc, lại để con và Tùng Tùng chịu khổ ở trong thôn. Không chỉ có như vậy, hai người còn muốn lấy toàn bộ tài sản trong nhà đi, không để lại cho chúng con một chút nào, đây là đạo lý gì chứ?”
“Giờ mẹ có cho hay không? Không cho thì con hét lên đấy.” Nói rồi, cô duỗi tay đến túi vải trên người Đường Lan Chi.
Quả nhiên, Cố An An vừa nói phải hét lên, Đường Lan Chi và Cố Uyển Uyển lập tức ỉu xìu. Bọn họ lén đi khỏi nhà họ Cố, nếu như An An hét lên, có lẽ bọn họ sẽ không đi được.
Lần này Đường Lan Chi rất sảng khoái, bà ta trực tiếp mở túi vải, rút năm sáu tấm phiếu, còn có không ít tiền lẻ.
Cố An An cũng không chê mà cầm lấy, đếm rồi nói: “Thiếu.”
Cố Uyển Uyển nhìn Đường Lan Chi đưa tiền và phiếu cho Cố An An, lòng cô ta đau thắt lại. Nhưng không ngờ Cố An An được voi lại đòi tiên, cô ta nói: “Chị đừng quá mức!”
“Chị quá mức? Thế bỏ chồng bỏ con không được xem là quá đáng à?” Theo lý mà nói, cô phải báo cho người nhà họ Cố, cản Đường Lan Chi và Cố Uyển Uyển lại. Nhưng thật ra, cô không thích Đường Lan Chi và Cố Uyển Uyển, trái tim của bọn họ cũng không thuộc về cái nhà này, vậy thì giữ lại thôn Cố Gia để làm gì?
Sớm muộn gì cũng phải đi. Ngược lại, thiếu hai con sâu này, có lẽ cuộc sống của nhà bọn họ sẽ yên ổn hơn một chút.
Cố An An vừa nói vậy, thái độ của Đường Lan Chi lại mềm đôi chút, bà ta lại lấy ra một ít tiền và phiếu, Cố An An nhận lấy không chút nương tay.
“An An?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, làm cơ thể Cố An An cứng đờ. Cô quay đầu lại, nước mắt rơi xuống như ngọc trên chuỗi hạt bị đứt, giọng điệu rất tủi thân: “Cha!” Nói rồi, cô lao vào lòng Cố Vệ Cường như chim bay về tổ, cô nức nở nói: “Cha, mẹ không cần chúng ta nữa rồi.”
Cơ thể của Cố Vệ Cường hơi cứng đờ, từ trước đến nay An An rất hiền lành, cũng rất ít khi rơi nước mắt. Cho dù là lúc cô muốn nhường suất đi học cho Uyển Uyển, thì cô chọn cách ngu ngốc là quỳ trước sân chứ không hề tỏ ra yếu đuối.
Càng là như vậy, Cố Vệ Cường càng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc đứa nhỏ này đã chịu bao nhiêu ấm ức chứ?
Phải nói rằng vẻ ngoài của Cố Vệ Cường không tồi, là mặt chữ điền tiêu chuẩn, lại chạy xe vận tải hằng năm ở bên ngoài, cho nên ông có một sự oai phong mà người trong thôn không có. Ông nhìn về phía Đường Lan Chi, đúng là bà ta đang mang theo tay nải.
Đến cả con gái út cũng cầm theo một cái túi lớn.
Ông ta trầm giọng: “Hai người muốn đi đâu?”
Lúc này, Đường Lan Chi cũng phục hồi tinh thần lại, bà ta lắp bắp: “Vệ Cường, sao… Sao anh lai trở về?” Không phải đi lái xe đường dài sao?
Nhưng bà ta không dám hỏi.
Cố Vệ Cường lặp lại lần nữa: “Hai người muốn đi đâu?”
Cố Uyển Uyển kéo cánh tay Đường Lan Chi, cô ta khẽ nói: “Mẹ nhớ ngoại, muốn về thăm ngoại.”
Cố Vệ Cường an ủi An An trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Lan Chi: “Lan Chi, em nói đi, em còn quay lại sao?”
Cuộc sống gian nan ở nông thôn, cho nên không có thanh niên trí thức về thành phố nào sẽ bằng lòng trở lại nông thôn cả.
Cho dù là Đường Lan Chi cũng không ngoại lệ. Trước đây bà ta không đi là vì thương con, hiện tại lòng bà ta trở nên cứng rắn. Đều nói vợ chồng nghèo đau buồn vì mọi chuyện, tình cảm của bà ta và Cố Vệ Cường đã bị củi gạo dầu muối, một đại gia đình cong cong vòng vòng quét sạch không còn chút nào.
Sự im lặng của Đường Lan Chi.
Lại là đáp án tốt nhất.