Chương 2

Mặt khác, Sở Âm Âm lại trở nên xấu xí, bị gia đình ghét bỏ, cô bị gãy chân và không bao giờ có thể nhảy ba lê được nữa. Cuối cùng tan cửa nát nhà, cả đời phiền muộn.

Nhìn thấy vậy, Sở Âm Âm lập tức bị những âm mưu này thức tỉnh.

Đúng vậy, cô xinh đẹp như vậy có gì là sai, cô vốn dĩ là vũ công, trời sinh ra là để làm những công việc này, chăm sóc bản thân mình thật tốt mà lại bị coi là lả lơi ong bướm ư?

Chẳng lẽ nhất định cứ phải giống Văn Tâm Khiết như vậy, suốt ngày quanh quẩn trong nhà khom lưng cúi đầu, không có cuộc sống riêng, chỉ biết lấy lòng chồng và con riêng mới có thể được coi là người có cuộc sống viên mãn sao?

Vậy thì hãy để Văn Tâm Khiết tiếp tục là “người chiến thắng trong cuộc đời của cô ta đi”!

Sở Âm Âm tức giận tột độ, trong lúc tức giận, cô phát hiện ra mình đã bỏ qua một vài chi tiết.

Mặc dù Sở Âm Âm xuất thân từ nông thôn, nhưng cô đã trở thành vũ công múa ba lê trong vũ đoàn của huyện nhờ vào tướng mạo xinh đẹp và tài năng sẵn có.

Có lần cô không may bị ngã xuống nước, được một người đàn ông cứu lên. Người này cũng chính là Tưởng Huy, chồng của cô.

Khi đó, Tưởng Huy đã là kỹ thuật viên trong một nhà máy ở huyện, Tưởng Huy lúc này tuổi trẻ tài cao, tiền đồ xán lạn, nhưng anh vẫn chưa muốn tìm cho mình một người vợ.

Chị dâu của giám đốc nhà máy thấy vậy nóng lòng tìm đối tượng cho anh, lúc đầu Sở Âm Âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi trải qua giấc mơ này, cô đã hiểu ra tất cả. Tất cả đều là do mẹ của Tưởng Huy, Đặng Phượng



Sau khi kết hôn, Sở Âm Âm cảm thấy mẹ chồng cô đối xử với Tưởng Huy có chút bất công so với những người khác trong gia đình, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua của cô, không có chứng cứ rõ ràng, cuối cùng cô nghĩ có thể do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng trên thực tế, trực giác của cô là đúng, bởi vì Tưởng Huy căn bản không phải là con ruột của Đặng Phượng, thực ra anh được nhận nuôi nhằm tránh tai hoa cho Tưởng Hoa, con ruột của bà ta.

Tưởng Hoa khi còn nhỏ sức khỏe vốn đã rất yếu, thường hay bị bệnh, Đặng Phượng lại có phần mê tín nên đã nhận Tưởng Huy về nuôi, hy vọng có thể giúp con trai ruột của mình tránh được xui xẻo.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng từ đó sức khỏe của Tưởng Hoa dần dần được cải thiện, sau khi Tưởng Hoa khỏe mạnh trở lại, Đặng Phượng muốn trực tiếp đuổi Tưởng Huy đi, nhưng không ngờ anh đã trở thành kỹ thuật viên nhờ vào chính năng lực của mình và nhận được mức lương hậu hĩnh khiến cho Đặng Phượng vô cùng tiếc nuối.

Ngược lại, con ruột của bà ta là Tưởng Hoa lại chẳng làm nên trò trống gì.

Đặng Phượng không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải tìm cho Tưởng Hoa một người vợ, rồi lại dựa vào các mối quan hệ giúp hắn trở thành nhân viên nhà máy thép trong thành phố.

Đặng Phượng những tưởng rằng con ruột của bà ta cuối cùng cũng đánh bại được Tưởng Huy, nhưng bà ta không ngờ rằng Tưởng Huy cũng đã vào thành phố.

Tất nhiên, Sở Âm Âm cũng rất ủng hộ việc anh vào thành phố.

Cô cũng đi làm tại vũ đoàn nhưng tiền lương không cao, không lâu sau đó lại có thai, để cho cô và con có cuộc sống tốt hơn, Tưởng Huy đã tự học rồi xin vào nhà máy thép ở thành phố để làm việc.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin