Chương 9

Sợ Nhan Chiêu Nhược chán ghét, anh im lặng vài giây mới bổ sung thêm một câu: “Dù sao mắt thẩm mỹ của em cũng tốt, giúp cô ấy xem quần áo đi. Nếu cô ấy lại làm loạn, em đừng để ý tới cô ấy, chờ trở về để anh dạy dỗ.”

“Vâng."

Phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vàng, là Bàng Thúy đuổi theo.

Tần Sùng Vũ nhìn lướt qua cô ta, dặn dò: "Sau khi ra ngoài, em phải nghe chị dâu.”

Nói xong anh không đi chậm nữa, sải bước đi về phía doanh trại.

Bàng Thúy nhìn bóng lưng anh đi xa, không vui vẻ trách cứ: "Cô và anh trai tôi đứng gần như vậy làm gì, có biết ở bên ngoài như thế không tốt không, có con gái nhà ai lại gần gũi với đàn ông ở ngoài như vậy?”

Vừa rồi nghe được mấy người Vương Quyên nói chuyện tối hôm qua nhìn thấy Nhan Chiêu Nhược và Tần Sùng Vũ nắm tay đi bộ ngoài đường, cô ta thấy tức tối.

"Tôi đi chậm như vậy nên anh trai cô cố ý đi cùng một chỗ với tôi. Sao vừa rồi cô không nói anh ấy?" Nhan Chiêu thâm thuý nói.

Bàng Thúy đã quen với cô yếu ớt, hai ngày nay bị cô lạnh lùng đáp trả còn chưa thích ứng được, hiện tại nghe cô nói lại thì không khỏi sửng sốt một chút.

Cô ta bĩu môi, một lúc lâu sau lại hỏi: "Vậy anh trai tôi vừa nói gì với cô mà thấy cô cười vui vẻ thế?”

Nhan Chiêu Nhược im lặng không nói, Bàng Thúy đợi một lát không nghe thấy câu trả lời liền chậc một tiếng bất mãn nhìn cô.

Lúc này Nhan Chiêu Nhược mới mở miệng: "Anh ấy nói tôi còn chưa ra ngoài, đã bắt đầu nhớ tôi, muốn tôi về sớm một chút.”

Sao anh trai có thể nói ra loại lời như này? Bàng Thúy khoa trương kinh hô lên.

"Cô có tin hay không thì tuỳ. Đây là điều cô nhất định phải hỏi bằng được."

"..." Trên trán Bàng Thúy nổi gân xanh.



Ngồi thuyền đến thành phố, Nhan Chiêu Nhược dẫn theo Bàng Thúy đi thẳng đến cửa hàng vật phẩm không thiết yếu, mua hai chai mực và một ít giấy nháp. Bàng Thúy không có kiên nhẫn đợi, nhìn thấy quầy phía trước có bán vải và quần áo may sẵn, liền đi qua trước.

Nhan Chiêu Nhược mua mực xong, thấy cô ta đứng ở đó nhìn trái nhìn phải không quyết định được, nhớ tới việc trước khi đi Tần Sùng Vũ bảo cô giúp Bàng Thúy chọn quần áo, liền tiến lên muốn xem giúp cô ta một chút, kết quả vừa lại gần thì Bàng Thúy đã nghiêng người đưa lưng về phía cô, cố ý bày ra bộ dáng không quen biết. Cô vừa tức giận lại buồn cười mím môi: "Cô ở đây xem đi, bên ngoài có một hiệu sách, tôi đi quanh đó, cô mua xong thì đến đó tìm tôi.”

Chuyện mất công không lấy lòng cô lười làm, nói xong lấy mấy tấm vé vải từ trong túi tiền ra nhét cho Bàng Thúy rồi rời đi.

Hiệu sách Tân Hoa nằm ngay bên tay phải của cửa hàng vật phẩm không thiết yếu, Nhan Chiêu Nhược ấn tượng sâu sắc với hiệu sách này. Cô nhớ rõ kiếp trước khi ở trên đảo, cuộc sống tẻ nhạt, giải trí duy nhất của cô là thỉnh thoảng ngồi thuyền vào đây rồi đi thẳng đến hiệu sách này, xem ông chủ có nhập sách gì mới không, cô như đói khát thăm dò giữa các dãy giá sách, cần nhanh chóng hấp thu một ít thức ăn tinh thần, nếu không căn bản không thể chống đỡ được cuộc sống sầu khổ này. Mà lần này đến đây, cô muốn xem có tư liệu thi đại học không, hoặc là những môn học toán ngữ văn cũng được, thì ra những cuốn sách kia của cô đều để ở nhà ở thành phố Ân Đông, không mang theo.

Hơn hai tháng nữa kỳ thi đại học sẽ được tổ chức lại. Tuy cô có trình độ văn hóa trung học nhưng nhiều năm không ôn tập kiến thức một cách có hệ thống, trong khi kỳ thi lần này lại có mấy triệu người tham gia nên cô cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Chờ tích góp đủ tiền để ly hôn xong, cô sẽ tập trung ôn tập, tranh thủ kỳ thi đại học năm sau đạt được thành tích tốt, còn về phần học chuyên ngành gì, sau khi tốt nghiệp làm công việc gì, cô cũng chưa nghĩ tới. Thật ra sau khi sống lại, biết trước tương lai của mình, cô có thể có nhiều con đường để lựa chọn cùng hy vọng, cô vừa nghĩ tới liền thấy phấn chấn!

Khi vào hiệu sách, bên trong chỉ có một ít tiểu thuyết cùng đủ loại tạp thư, ông chủ nói gần đây rất nhiều người nghe được tin tức sắp khôi phục kỳ thi đại học, đã sớm mua sách môn học kia, hiện tại những quyển sách này và tư liệu thi đại học đều rất khan hiếm, phàm là có cái nào sẽ nắm chặt trong tay để ôn tập, cho dù mượn cũng khó mượn.

Nhan Chiêu Nhược có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể chờ sau khi ly hôn trở về Ân Đông một chuyến.

Đi dạo hiệu sách xong đi ra, cô không thấy bóng dáng Bàng Thúy đâu. Nhìn vào cửa hàng vật phẩm không thiết yếu, Nhan Chiêu Nhược phát hiện cô ta còn đang đi dạo trước quầy bán vải nên đành phải vào tìm.

Bàng Thúy ngại quần áo thành thị đắt đỏ nên muốn mua vải về tự may. Bình thường cả ngày ở nhà nhìn Nhan Chiêu Nhược mặc những bộ đồ cắt may vừa vặn, màu sắc nhã nhặn đi qua lại nên ánh mắt của cô ta cũng tiến bộ không ít, không thể để ý đến những loại vải thô ráp cũ kĩ này. Cô ta cầm một cuộn vải thoạt nhìn có vẻ trơn mịn đặt lên cánh tay ngắm nghía, lại cảm thấy nó khiến làn da vốn ngăm đen của cô ta càng thêm đen. Nhan Chiêu Nhược cũng mặc màu xinh đẹp như này, sao cô ta mặc làn da lại trắng nõn sáng bóng, còn đến lượt người Bàng Thuý lại thành ra như thế?