Trong nước, nếu như gửi thư khoảng cách quá xa, phải dán thêm một tem thư 8 xu. Nếu như thư được gửi từ tỉnh Hắc Giang đến tỉnh Quế, cần phải dán thêm 2 tem thư 8 xu.
Hoặc loại tem thư 22 xu, hoặc là tem thư 52 xu.
Bởi vì chuẩn bị gửi bản thảo đến các tòa báo, Tô Mạt mua 50 con tem thư loại 8 xu, tiêu hết 4 tệ, rồi còn mua thêm 50 bao thư (2 xu 1 bao), 10 cuốn giấy viết thư (1 hào 1 cuốn), 2 bình mực (0.24 tệ 1 bình) thêm cả tiền mua tem thư, tổng cộng tiêu hết 6.48 tệ.
Sau khi Lục Trường Chinh gọi điện thoại xong đi ra, thấy Tô Mạt mua nhiều bao thư và giấy viết thư còn tưởng Tô Mạt mua về để giành viết thư cho anh, anh mừng thầm trong lòng đưa tay ra xách phụ cô.
Hợp tác xã mua bán cách bưu điện không xa, Lục Trường Chinh máng đồ lên tay cầm xe xong hai người đẩy xe qua đó.
“Em muốn mua ít bông vải, nhưng mà phiếu mua của em không đủ, anh có biết thị trường tự do ở đâu không?” Tô Mạt nhỏ tiếng hỏi.
Lần này hỏi dò trước, sau này biết đường thì mình tự đi.
Khoé môi Lục Trường Chinh giật giật, xem ra cô vợ của anh cũng không ngoan lắm, thấy dáng vẻ quen đường quen lối của cô, chắc ở Thượng Hải cô không ít lần đến chợ đen. Chỉ là dáng vẻ của vợ anh, đi đến chợ đen quả thực là có chút không an toàn.
“Hôm nay anh mặc quân phục, không tiện đến mấy nơi đó, em cần bao nhiêu vải bông?”
Lục Trường Chinh không phải loại người bảo thủ cứng ngắt, cũng không bài xích thị trường tự do. Hợp tác xã mua bán không mua được nhưng ngay lúc cần dùng gấp, cũng phải đến đó mua thôi.
Tô Mạt tính sơ qua rồi đáp: “Khoản 30 cân!”
Lục Trường Chinh kinh ngạc, vợ anh đang muốn làm gì thế? Vợ có biết 30 cân vải bông lớn đến nhường nào không? Hôm nay anh đạp xe đạp, chứ đâu có lái máy kéo đâu.
“Vợ ơi, em muốn làm gì thế?”
“Cái này… ờ không phải kết hôn cần của hồi môn sao, em muốn làm hai bộ chăn đệm.” Tô Mạt có hơi xấu hổ.
Tâm tình Lục Trường Chinh thoáng chốt sảng khoái, cong khoé môi cười, thì ra mối lương duyên này anh không hề đơn phương, vợ anh đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn rồi.
“Đến công xã đặt làm là được rồi. Công xã của chúng ta có khu tập thể, trong đó có chỗ đặt làm, bông còn không cần tốn phiếu để mua, sau khi thành phẩm chỉ cần trả theo giá thị trường.”
Công xã Hồng Kỳ có trồng cây bông, đều tích đủ cho tập thể công xã sử dụng, có dư mới bán lại cho những trạm thu mua.
“Tốt vậy sao?” Đôi mắt Tô Mạt sáng lên: “Vậy những thứ áo bông có làm không?”
“Cái này thì anh không biết, chút nữa chúng ta qua đó hỏi đi.” Lục Trường Chinh đáp, anh chỉ biết thông qua thư từ của nhà trong hai năm gần đây.
Bí thư mới đến vài năm trước thật sự có chút bản lĩnh, từ khi bí thư đó đến, kinh tế của công xã Hồng Kỳ đã tốt lên rất nhiều, cuộc sống của xã viên cũng tốt lên, cũng từ lúc đó đại đội của công xã Hồng Kỳ không còn xuất hiện tình trạng kinh tế khó khăn nữa.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến trước cửa công xã mua bán, những công xã khác còn đang thu hoạch vụ thư, người vào thành cũng ít, cho nên người trong công xã không nhiều.
Thuộc huyện nhỏ, nên công xã mua bán ở đây không giống như Thượng Hải, nơi này chỉ là công xã mua bán lớn, mà bên trong lại có rất nhiều quầy hàng khác nhau.