Chương 42:

Cháu gái lớn Liễu Bình của bà ấy năm nay 22 tuổi rồi, cháu gái thứ hai tên Liễu Mai năm nay cũng 20 tuổi. Nhưng vì Liễu Bình chưa kết hôn nên Liễu Mai dù đã hẹn hò với bạn trai được hai năm, cũng phải kéo dài chuyện cưới gả.

Năm nay nhà trai bên kia đã nói sẽ đợi nhiều nhất một năm nữa, nếu không thì chia tay, đừng làm liên lụy đến con trai họ.

Bạn trai Liễu Mai là con trai của quản đốc nhà máy cơ khí trong huyện, thông gia tốt như vậy, sao có thể để mất được. Hơn nữa Liễu Mai còn kêu khóc om sòm, anh cả bà ấy sầu đến tóc bạc trắng luôn rồi.

Sau khi Liễu Bình thi đậu vào đoàn văn công thì mắt cao hơn trời, chướng mắt đối tượng trong nhà giới thiệu, trong đoàn văn công cũng không tìm người yêu, 22 tuổi rồi mà vẫn còn cô đơn chiếc bóng.

Anh cả Liễu không còn cách nào khác đành đưa ra tối hậu thư cho con gái lớn, bảo cô ta phải kết hôn trong năm nay, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ cha con.

Lúc này Liễu Bình mới thỏa hiệp, nói đã thích một sĩ quan trong quân đội. Khi anh cả Liễu hỏi thì mới biết đối phương không chỉ là sĩ quan cấp phó đoàn mà còn là người cùng công xã Hồng Kỳ.

Anh cả Liễu vui mừng khôn xiết, đây không phải là duyên trời định à! Đối phương không bày tỏ gì cũng không sao, đã thời đại này rồi, nhà gái cũng có thể chủ động một chút. Đúng lúc em gái Liễu Quảng Anh làm việc ở công xã Hồng Kỳ, anh cả Liễu bèn nhờ bà ấy làm mối.

Liễu Quảng Anh thương anh trai mình nên mới đến nhà trai nịnh nọt, vốn muốn bàn xong chuyện hôn sự luôn nhưng nhà gái không đồng ý mà chỉ đồng ý xem mắt trước.

Liễu Quảng Anh vốn tưởng rằng cả ngoại hình lẫn công việc của Liễu Bình đều rất ổn, hẳn đã nắm chắc rồi, nào dè vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Chị à, xem chị đã nói gì kìa, đứa nhỏ sao có thể mắc bệnh gì không tiện nói chứ? Chẳng qua là vì nó bận công tác trong quân đội, bình thường không có nhiều thời gian, anh trai chị dâu tôi lo lắng nên mới chuẩn bị của hồi môn sớm. Con trai chị cũng đang trong quân đội, chị biết bọn nó bận rộn thế nào mà." Liễu Quảng Anh cũng không dám tỏ sắc mặt.

Huyện Thanh Khê không lớn, nếu có tin đồn Liễu Bình mắc bệnh khó nói và ghét kết hôn, thì sau này Liễu Bình đừng hòng tìm được đối tượng có điều kiện tốt ở huyện Thanh Khê nữa.

"Bọn nó bận rộn công việc, Trường Chinh nhà tôi cũng vậy, không phải kéo dài đến tận bây giờ đấy thôi. Anh trai nó hồi tầm tuổi nó cũng hai con rồi, tôi sầu đến tóc bạc hết.”

Chỉ cần đối phương không níu kéo, Lý Nguyệt Nga vẫn sẵn sàng hạ thấp thái độ, suy cho cùng nếu có thể giải quyết chuyện này một cách hòa hợp thì ai lại muốn trở mặt cơ chứ.

"Đúng vậy, con cái đều là khoản nợ. Anh trai tôi vì hai đứa con gái trong nhà mà lo lắng không yên.” Liễu Quảng Anh xúc động.

"Ôi, chúng tôi cũng ngại lắm. Đây, ông nhà tôi bảo tôi mua hai bình rượu, nhờ chị mang đến đền bù cho anh Liễu.”

“Chủ yếu là do duyên phận thôi, chúng tôi cũng không thể khống chế được. Hai đứa trẻ yêu nhau, chúng tôi cũng hết cách rồi. Chủ tịch đã nói hôn nhân tự chủ, chúng tôi làm cha mẹ mà còn ép duyên thì không hay, chị nói đúng không?”

Liễu Quảng Anh nghẹn ngào, bà ấy có thể nói không à? Nếu bà ấy nói không, vậy chẳng phải là tư tưởng giác ngộ của bà ấy còn không bằng một người phụ nữ nhà nông làm ruộng?

"Đương nhiên rồi, hiện tại đều là tự do yêu đương, hôn nhân tự chủ. Nếu đứa nhỏ đã có người yêu rồi thì chuyện này không tính nữa." Liễu Quảng Anh gượng cười, anh trai cô e rằng phải lo âu nữa rồi.

"Vậy vất vả cho chủ nhiệm Liễu chuyển lời rồi, xin lỗi nhé." Lý Nguyệt Nga kéo Lục Tiểu Lan đứng dậy, chuẩn bị rời đi.