Chương 39:

Rời khỏi nhà họ Lục, hai người cũng không còn tâm trạng đi xem phòng tân hôn, họ đi thẳng tới huyện.

Trên đường đi, hai người đều có chút yên lặng.

“Đồng chí Tô Mạt, vừa rồi cảm ơn em.” Cảm ơn em đã tôn trọng một người lính cách mạng già, cũng cảm ơn em đã thỏa mãn tâm nguyện của ông.

“Anh không cần khách sáo, ông nội Lục là một bậc cha chú đáng tôn kính.”

Khí chất đúng là một bộ môn huyền học, lần đầu tiên Tô Mạt nhìn thấy Lục Bá Minh đã cảm thấy ông là một người đáng để người khác tôn kính.

“Ông nội tôi ra đời vào thời nhà thanh, sau đó trải qua biến động. Ông nội tôi khi đó cũng là người biểu tình phản đối chế độ muốn dấn thân vào cách mạng. Nhưng trong nhà chỉ có một người con trai duy nhất là ông nội tôi, cụ nội tôi bắt ông nội phải có con mới được đi.”

“Vì thế, ông nội tôi vội vàng lập gia đình với bà nội, sau khi sinh ra cha tôi cũng chỉ nhìn một cái rồi rời nhà đi tham gia cách mạng. Nhiều năm sau cũng chỉ thỉnh thoảng mới về nhìn qua một cái, trong nhà hoàn toàn dựa vào bà nội tôi lo liệu. Mãi cho đến khi cha tôi trưởng thành lập gia đình, ông nội tôi mới lùi xuống do bị thương tàn phế.”

“Sau khi lui về, ông nội cũng không nhàn rỗi, ông thường xuyên âm thầm chuẩn bị lương thực để mọi người vận chuyển tới tiền tuyến. Sau khi xây dựng đất nước, ông cũng không nhận chức vụ mà quốc gia sắp xếp, còn trợ cấp thương binh vẫn là do lãnh đạo đương thời quyết định.”

Tháng nào Lục Bá Minh cũng có trợ cấp thương tật, ban đầu là một tháng tám đông, bây giờ một tháng mười tám đồng.

“Lúc ấy tôi còn nhỏ, tôi hỏi ông tại sao không đi làm quan, ông nói so với những đồng chí đã sớm mất mạng thì ông còn sống đã là rất may mắn. Ý muốn ban đầu của ông là đánh đuổi đám xâm lược, trước mắt cũng đã thành công, không cần đòi hỏi nhiều hơn ở quốc gia. Huống chi thuở đầu xây dựng đất nước còn có nhiều việc đã tạm gác lại cần phải làm, nên để chức vụ đó lại cho người có năng lực hơn mới phải.”

“Bọn họ mang tinh thần dâng hiến cả đời người, thực sự chúng ta không thể so sánh được. Một mình bà nội tôi lo toan cả nhà cũng không một câu oán hận ông nội tôi, ông nội tôi vì cách mạng phấn đấu hơn nửa đời người, sau khi thành công lại xoay người bỏ đi không mong cầu gì. Người như vậy ở lứa của bọn họ thực sự quá nhiều.

“Ừ, bọn họ đều là những người đáng kính trọng. Bọn họ đã chịu tất cả những cực khổ để ngọt ngào lại cho con cháu đời sau, chúng ta không được quên những gì bọn họ đã bỏ ra, phải cố gắng sống như hình tượng mà bọn họ mong muốn.” Tô Mạt nói.

“Ừ!” Lục Trường Chinh mạnh mẽ gật đầu.

“Đồng chí Tô Mạt, tôi muốn trịnh trọng thỉnh cầu thêm một lần nữa, hy vọng em có thể phê chuẩn. Tôi còn có mười lăm ngày là phải về đơn vị rồi, tôi hi vọng trước khi trở lại đơn vị có thể kết tình hữu nghị cách mạng với em.”

“Không chỉ vì thân thể của ông nội tôi mà còn vì tôi muốn nhanh chóng lập gia đình với em, hy vọng em có thể cân nhắc.”

Tô Mạt vốn tưởng chuyện đi gặp ông nội Lục là thủ đoạn của Lục Trường Chinh nhưng khi thực sự gặp gỡ, cô cũng đã biết đó không phải thủ đoạn của anh, mà là ông cụ thực sự muốn nhìn thấy cô.

Hôm nay truyền gia bảo nhận nhà chồng rồi, kiểu cách làm giá cũng không có gì hay ho.

“Được.” Tô Mạt đáp lời.

Trái tim Lục Trường Chinh bình tĩnh lại trong nháy mắt, tốc độ xe cũng nhanh hơn không ít.

“Vậy ngày mai anh bảo mẹ đến viện thanh niên trí thức cầu hôn, chờ lát nữa đến huyện, anh đi gọi điện thoại cho đơn vị xin cưới ngay, chờ phê chuẩn thì chúng ta đi lĩnh chứng.”

“Hôm nay đi huyện vừa hay đi chụp hình cưới luôn.” Lục Trường Chinh sắp xếp rất rõ ràng.