Chương 30:

Trước đó nhà chú hai và nhà anh ta giống nhau nên không có cảm giác gì, giờ chú hai cũng có lương vậy thì khác trước rồi.

Bây giờ anh ta cũng 29 tuổi rồi, cũng muốn trong tay có chút tiền để đứng ra lo liệu cho gia đình riêng.

Nhà anh cả có ba đứa nhỏ, hai đứa đầu là con gái, đến đứa thứ ba mới là con trai. Con gái đầu năm nay 9 tuổi, con gái thứ hai 7 tuổi, còn thằng nhóc út 4 tuổi.

Nhà chú hai có hai đứa bé, cả hai đứa đều là con trai. Con trai đầu 7 tuổi, con trai thứ hai 5 tuổi.

Trước khi sinh được con trai, cuộc sống của Lưu Ngọc Chi thực sự khá khó khăn.

Mỗi khi ở nhà có đồ ăn ngon, Lục Quế Hoa đều cướp cho con trai cô ta, nói là cháu trai cả phải được ăn nhiều hơn. Còn con bé hai nhà Lưu Ngọc Chi thì phải đi cắt cỏ heo kiếm công điểm, trong khi hai đứa nhỏ nhà chú hai thì đi chơi khắp làng.

Trước khi Lục Vệ Quốc đi làm ở nhà máy gia công vật liệu gỗ, hai người nhà chú hai, một người kiếm được tám công điểm, một người kiếm được sáu công điểm.

Người đàn ông của cô ấy là kế toán của đại đội, công điểm được tính theo theo người kiếm được nhiều công điểm nhất trong đại đội. Ngay cả cô ấy cũng kiếm được bảy tám công điểm, bọn nhỏ cũng kiếm được công điểm bằng cách đi cắt cỏ heo.

Trước đó, nhà chú hai lợi dụng nhà bọn họ, họ cũng không bao giờ nhắc đến.

Nhưng từ khi chú hai được nhận vào nhà máy xử lý vật liệu gỗ và có lương vào hai năm trước, Lục Quế Hoa đã thay đổi hoàn toàn. Thỉnh thoảng lại chèn ép cô ấy, hầu như công việc trong nhà đều ỷ cho cô ấy làm, nói nhà cô ấy đã chiếm lợi của nhà bọn họ.

Lâu ngày, mâu thuẫn giữa nhà cả và nhà thứ càng sâu.

Lý Nguyệt Nga đã nói mấy lần, lúc mới nói thì Lục Quế Hoa sẽ bớt được mấy ngày, mấy ngày sau lại trở về trạng thái cũ.

Bà ấy cũng biết rõ đạo lý cây lớn thì phân nhánh, cho nên hai vợ chồng tính toán, dứt khoát chờ thằng ba kết hôn xong thì sẽ chia nhà.

Khi đó, mỗi người sẽ sống cuộc sống của riêng mình và sẽ bình yên hơn.

Dù sao thì ba người con trai mỗi người đều có phòng riêng nên không có gì để nói.

*

Vừa nghe tiếng kẻng báo thức vang lên, Tô Mạt lập tức tỉnh lại, hẳn là phản xạ có điều kiện do nguyên chủ hình thành trong mười ngày đó.

Mã Tiểu Quyên cùng Trần Lan cũng vậy, họ đã ngồi dậy và chuẩn bị mặc quần áo.

"Tô Mạt, nhanh lên, 5 giờ 30 chúng ta phải tập trung tại đại đội." Mã Tiểu Quyên thúc giục nói.

Trong vụ thu hoạch, tiếng kẻng báo thức sẽ vang lên lúc 5 giờ, bọn họ phải tập trung tại trụ sở đại đội lúc 5 giờ 30 để nghe đại đội trưởng sắp xếp nhiệm vụ sản xuất hôm nay.

Đại đội thôn Lục Gia có hơn một ngàn nhân khẩu, có thể tham gia lao động có hơn 800 người. Hơn 800 người này lại được chia thành tám đội sản xuất, trong mỗi đội sản xuất lại có năm tiểu đội sản xuất.

Đại đội trưởng sẽ giao nhiệm vụ sản xuất cho đội trưởng đội sản xuất vào mỗi buổi sáng, sau đó đội trưởng đội sản xuất sẽ phân công cho từng tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng sẽ sẽ đưa các thành viên trong nhóm của mình đến khu vực làm nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho mọi người tại chỗ dựa trên tình hình thực tế.

Về cơ bản, đây là quá trình.

"Tô Mạt, cậu nhanh lên. Bữa sáng hôm nay là khoai lang, nếu đến muộn thì những củ lớn sẽ bị người khác chọn hết mất." Mã Tiểu Quyên lại thúc giục.