Trần Ngưng sao có thể cho anh ta cơ hội để hai người nói chuyện riêng? Đang lúc tối lửa tắt đèn mà ở bên cạnh người này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trần Ngưng lập tức từ chối: “Tôi không giận dỗi gì cả, anh đừng như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Giữa chúng ta cũng đâu có chuyện gì để nói.”
Quách Thụ Sinh không nhịn nổi nữa, anh ta lúc nào cũng tâm cao khí ngạo, hiếm khi bị người khác từ chối như vậy, thái độ lạnh nhạt của Trần Ngưng đã hoàn toàn kí©h thí©ɧ lòng tự tôn của anh ta.
Quách Thụ Sinh lập tức trầm mặt, duỗi tay muốn túm lấy Trần Ngưng: “Em nói em không có chuyện gì để nói với anh đúng không? Em coi anh là hạng người gì vậy? Em mau nói rõ ra đi!”
Anh ta khó khăn lắm mới túm được tay áo của Trần Ngưng, lúc này một bóng người cao lớn bước tới, kéo lấy cổ tay anh rồi đẩy về phía sau.
Tiếp đó, Quách Thụ Sinh bèn nhìn thấy một nam thanh niên cao hơn anh ta nửa cái đầu xuất hiện ở trước mặt.
Khuôn mặt của người nọ lạnh như băng, nhìn vài lần cũng đủ khiến Quách Thụ Sinh cảm thấy sợ hãi.
“Đừng có lôi lôi kéo kéo ở đây, có chuyện gì thì anh chờ trưởng bối của cô ấy trở về rồi nói sau. Anh ép buộc con gái nhà người ta như vậy thật sự là không ổn một chút nào.”
Giọng nói của Quý Dã cũng rất lạnh lùng.
Quách Thụ Sinh bị đẩy đến mức cả người lảo đảo, anh ta nhìn Trần Ngưng, sau đó lại nhìn thím Tô và Quý Dã vừa bước ra, trong lòng đột nhiên có sự phỏng đoán.
Anh ta không cam lòng rời đi như vậy, bèn chỉ vào Quý Dã, lên tiếng chất vấn Trần Ngưng: “Trần Ngưng, anh ta là ai? Giữa hai người có mối quan hệ gì?”
Trần Ngưng cũng không nghĩ tới Quý Dã lại đột nhiên xuất hiện, cô lập tức phủ nhận: “Tôi và anh ấy không quen biết nhau, chuyện này cũng không liên quan gì đến anh ấy cả.”
Thím Tô cũng không muốn làm lớn chuyện, bèn vội khách sáo nói: “Tiểu Quách, đừng nóng giận đừng nóng giận, đây là họ hàng nhà thím, cậu ấy vừa mới tới đây thôi, cũng không quen Tiểu Ngưng.”
Bấy giờ Quách Thụ Sinh mới hòa hoãn lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Có biết bao nhiêu cô gái muốn kết hôn với anh ta, chỉ tính riêng thôn nhà họ Chúc thôi cũng đã có mấy người.
Nhưng anh ta lại chỉ để ý một mình Trần Ngưng, vậy mà cô lại tỏ vẻ lạnh nhạt với anh ta trước mặt người khác như vậy, điều này khiến Quách Thụ Sinh cảm thấy rất mất mặt.
Lần đầu tiên anh ta gặp Trần Ngưng, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất bình thường, quần áo cũ kỹ, đã giặt đến mức phai màu.
Chẳng qua cho dù Trần Ngưng có ăn mặc như thế nào, cô vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Mỗi lần nhìn thấy Trần Ngưng, trái tim của Quách Thụ Sinh đều sẽ đập rộn lên, ánh mắt cũng luyến tiếc rời khỏi người cô.
Lần này anh ta lén tới tìm Trần Ngưng, chính là muốn nói rõ mối quan hệ của hai người. Nghĩ tới việc hôm nay có thể nhìn thấy Trần Ngưng, mấy đêm rồi anh ta không thể yên giấc, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy cô.
Nhưng Trần Ngưng biết rõ hôm nay anh ta sẽ đến thôn nhà họ Chúc để chiếu phim, vậy mà cô lại không hề đi tới đại đội.
Bây giờ anh ta đã tới đây, cô cũng không muốn gặp anh ta.
Như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng Trần Ngưng không hề có anh ta?