Cứ im lặng như vậy cũng không phải cách hay, Quý Dã bèn nói:
“Đồng chí Trần Ngưng, để tôi giới thiệu bối cảnh của tôi trước vậy. Do nguyên tắc bảo mật, tạm thời tôi không tiện nói về đơn vị công tác của mình. Tiền lương dựa theo cấp hành chính và chức vụ, mỗi tháng tôi nhận được khoảng tám mươi ba đồng. Bình thường chỉ có một mình bà nội ở nhà, cũng đã có người phụ trách chăm sóc bà ấy. Cô còn gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi đi.”
Trần Ngưng lắc đầu:
“Tôi không có gì muốn hỏi cả, chỉ thắc mắc lần này anh đến đây cũng là bị ép sao?”
Trong mắt người ngoài, Quý Dã được xem là một người dịu dàng. Nhưng chỉ những người thân cận anh mới biết trên người anh có một sự cố chấp bướng bỉnh, những chuyện anh cho là đúng thì người khác rất khó thay đổi.
Mặc dù bị ép tham gia vào mấy buổi xem mắt, Quý Dã cũng sẽ dùng thái độ ứng phó tiêu cực để làm cho mọi chuyện rối tung lên.
Lần này, tâm trạng của anh có chút thay đổi, khi nhìn thấy Trần Ngưng chỉ dùng tay không mà có thể khiến Quách Thục Sinh liên tục kêu gào, anh đột nhiên cảm thấy cô gái này rất thú vị.
Quý Dã cho rằng lần này mình nghe theo lời bà nội, kết quả cuối cùng hình như cũng không tệ lắm.
Người thân bạn bè thường hỏi anh rốt cuộc anh đang tìm kiếm mẫu người như thế nào, nhưng thực tế đến bản thân anh cũng hoàn toàn không biết đáp án.
Có lẽ trong lòng anh vốn dĩ đã phản đối một người lạ xâm nhập vào địa bàn của anh, nếu phải tìm một người như thế, anh cảm thấy có thể chấp nhận cô gái họ Trần này.
Bởi vì khi ngồi ở bên cạnh cô, anh không có cảm giác bài xích thường có.
Khi Trần Ngưng hỏi xong câu đó, Quý Dã bèn nhìn thẳng vào mắt cô.
Lúc này, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, phủ lên một bên má của Trần Ngưng, Quý Dã không hiểu tại sao cứ cảm thấy trong lòng cô như đang chất chứa sầu muộn, nhưng cô lại không thể hiện nó ra ngoài. Ngược lại, trông cô rất bình tĩnh, giống như dù kết quả có như thế nào, cô vẫn có thể chấp nhận.
Quý Dã rục rịch trong lòng, cuối cùng chọn cách che giấu một phần cảm xúc thật của mình, nói với cô:
“Tôi nhận được điện thoại nói bà nội của tôi bệnh nặng, cho nên tôi đã xin nghỉ để về thăm bà. Trước khi đến đây, tôi quả thật không biết chuyện xem mắt với cô, nhưng sau khi biết rồi, tôi cũng đã đồng ý. Trước đây chúng ta cũng từng gặp nhau, tôi đã đồng ý gặp mặt, đương nhiên cũng sẵn lòng tiếp xúc nhiều hơn với cô, về mặt này cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ điều cô nên nghĩ đến chính là, trong lòng cô đã sẵn sàng hay chưa?”
Trần Ngưng là người như thế nào chứ, cô cũng không phải là cô gái mười chín tuổi không hiểu sự đời. Cuộc sống trước đây của cô, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với đủ loại người, cô lại thích xem mặt đoán ý, đây không chỉ là quan sát, mà còn có thể dựa vào đó để nhìn thấu lòng người.
Sau một thời gian dài tích lũy, cô ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm tư của người khác.
Giống như Quý Dã hiện tại, cô có thể nhìn ra, bản thân cô không tin người đàn ông này vừa gặp đã yêu, thật lòng thật dạ muốn qua lại với cô giống như người yêu.
Chắc anh đã biết những gì cô trải qua gần đây, ít nhiều cũng có chút thông cảm với cô, sau đó lại bị Quý lão thái thái “cưỡng chế ép phải thỏa hiệp” , thế nên mới thốt ra những lời nói như vừa rồi.