Tô Kim Bình thần thần bí bí kéo Trần Ngưng vào trong phòng, sau khi đóng cửa lại, bà ấy mới nói:
“Tiểu Ngưng à, có chuyện này suýt chút nữa thím đã quên nói với con.”
“Người mà thím giới thiệu cho con đó, mẹ thằng bé đã mất khi nó vừa mới biết đi. Thằng bé sống cũng không dễ dàng gì, từ nhỏ thím đã thấy nó chỉ chơi một mình, ngã cũng không cần người ta đỡ, tự nó biết phải đứng dậy. Một lát nữa con gặp nó, thái độ cố gắng tốt một chút, như vậy mọi người mới không cảm thấy khó xử.”
Trần Ngưng khó hiểu, sắp đến giờ xem mắt rồi, sao Tô Kim Bình lại nói với cô những điều này.
Chẳng qua trong lòng cô không khỏi hiện lên một bóng dáng nhỏ bé bướng bỉnh…
Khi Trần Ngưng và vợ chồng La Thiết bước vào nhà của Tô Kim Bình, cô bèn thấy Quý Dã đứng dậy khỏi ghế, làm động tác chào đón.
Quý lão thái thái vẫn nằm nghiêng trên giường, cũng không còn ai khác, Trần Ngưng bất giác nhìn Quý Dã nói:
“Là anh sao?”
Quý Dã nhận thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, biểu cảm trên mặt Trần Ngưng đã thay đổi rất nhanh, còn có một chút phức tạp.
Tuy anh thừa nhận rằng năng lực cảm nhận tình cảm của mình không mạnh lắm, nhưng anh vẫn nhìn ra được sự kinh ngạc không thể che giấu trên mặt Trần Ngưng lúc nhìn thấy anh.
Sau đó, trong mắt cô dường như thoáng qua một chút lạ thường, là thương hại hay sao đó thì Quý Dã không rõ ràng lắm. Chẳng qua cảm giác đó dần dần biến mất, chớp mắt đã không còn nữa, muốn nắm giữ cũng không thể nắm giữ được.
Sau đó anh hỏi:
“Sao vậy, cô không biết đối tượng xem mắt chính là tôi à?”
Lúc này Trần Ngưng vẫn còn hơi sững sờ, chẳng lẽ anh chính là kẻ đáng thương đó sao..
Cô “ừm” một tiếng, nói:
“Tôi không biết.”
Đồng thời cũng cố gắng thoát khỏi hình ảnh một cậu nhóc bướng bỉnh cố chấp nãy giờ vẫn luôn xuất hiện ở trong đầu cô.
Cuối cùng cũng thoát khỏi hình ảnh ngớ ngẩn này, Trần Ngưng quan sát sắc mặt của Quý lão thái thái, sau đó mỉm cười nói:
“Bà nội, sắc mặt của bà đã tốt hơn nhiều so với lúc bà vừa mới đến đây. Mấy ngày nay bà dần khỏe mạnh hơn rồi, có thể ra ngoài tản bộ, xem ra thuốc của thầy thuốc Hồ đúng là rất có hiệu quả.”
Vừa dứt lời, cô lập tức nhìn ra nét mặt của Quý lão thái thái trở nên hơi cứng đờ, Tô Kim Bình cũng bối rối nhìn Quý Dã.
Lần này đến lượt Quý Dã không nói nên lời, anh còn tưởng rằng bà nội bệnh nặng đến mức không xuống giường được, đây chắc chắn là một cú lừa, bà nội anh và Tô Kim Bình đều có phần!
Tô Kim Bình phá lên cười, nói:
“Hai đứa đã biết nhau rồi thì thím cũng không cần giới thiệu nhiều làm gì. Quý Dã, cháu tới chào hỏi cậu Ba và thím Ba nhà họ Trần đi, không cần để ý tới Trần Ngưng, con bé rất thân thiết với bà nội cháu.”
Sau khi Quý Dã chào hỏi cậu Ba Trần và La Khiết, Tô Kim Bình lại tiếp tục nói:
“Hai đứa cứ từ từ làm quen, trò chuyện thoải mái với nhau đi, thím đưa cô cả ra ngoài đi dạo một chút.”
Bà ấy vừa đi, vợ chồng La Khiết cũng đi theo, cánh cửa đóng lại, trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại Trần Ngưng và Quý Dã.
Sau một hồi im lặng, Quý Dã nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Trần Ngưng, nhưng lại không nhìn thấy sự bối rối và xấu hổ trên gương mặt của cô giống như những đối tượng xem mắt lúc trước.
Điều này càng khiến anh thêm khẳng định - Trần Ngưng rõ ràng là bị ép tới buổi xem mắt lần này.