Trần Ngưng không có bất kỳ phản ứng rõ ràng nào, chỉ hỏi bà ấy:
“Khi nào thì gặp mặt vậy ạ?”
Tô Kim Bình vội vàng nói:
“Vậy thì khoảng chín giờ sáng ngày mai đi, cháu không có vấn đề gì chứ?”
“Không có vấn đề gì ạ. Cháu chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, thím cứ nói chuyện với cậu Ba và thím Ba đi ạ.”
“Vậy thì cháu mau đi nằm nghỉ đi, vừa mới khỏi bệnh đừng để bị trúng gió.”
Tô Kim Bình vội vàng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Vào khoảng bảy giờ tối, sau khi ăn cơm xong, Quý Dã lại giúp Quý lão thái thái uống thuốc.
Thấy bệnh tình của bà ấy đã ổn hơn, anh bèn bước ra khỏi cánh cửa nhỏ phía sau nhà thím Tô.
Quý Dã biết ở nơi đó có một con sông nhỏ, uốn lượn chảy từ trên thị trấn xa xôi đến tận thôn nhà họ Chúc.
Đi được một đoạn, anh bắt đầu chạy dọc theo con đường yên tĩnh.
Sau khi chạy khoảng vài cây số, khi sắp đến gần một thôn làng khác mới men theo con sông nhỏ quay ngược trở về.
Lúc chạy đến đoạn sông cách nhà Tô Kim Bình hơn hai trăm mét, Quý Dã bắt đầu đi chậm lại, vừa đi vừa nhìn về phía xa xăm.
Cách đó không xa có một đám lau sậy, đang mùa hè nên chúng mọc lên um tùm, cao hơn cả đầu người. Anh đang định đi vòng qua thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên:
“Trần Ngưng, cô đứng lại đó cho tôi, cô giả vờ gì chứ? Tôi còn đang cảm thấy lạ vì sao cô lại dám xem thường tôi như vậy. Hóa ra là vì cô vừa ý đến tên chủ nhiệm Ngũ ở kho lương, tôi biết ngay mà!”
“Cô được lắm, cô giỏi lắm, tôi cảm thấy rất quái lạ, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến Ngũ Kiến Thiết say mê cô như điếu đổ như vậy. Anh ta còn ở lại thôn nhà họ Chúc suốt mấy ngày, cũng không thèm trở về kho lương.”
Trần Ngưng, đó không phải là tên cô gái mà Tô Kim Bình muốn giới thiệu với anh sao?
Giọng nói của người đàn ông này khá quen thuộc… Anh nhớ ra rồi, là cái cậu nhân viên chiếu phim.
Chẳng qua người này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục đến tìm Trần Ngưng.
Quý Dã biết anh ta, nhưng còn chủ nhiệm Ngũ ở kho lương gì đó nữa thì sao.
Anh còn đang thắc mắc, lại nghe thấy tiếng mắng chửi của cô gái:
“Nói xằng nói bậy gì vậy, đầu óc của anh có vấn đề à?”
Quý Dã vòng qua bãi sậy, nhìn thấy ngón út bên tay trái của nhân viên chiếu phim bị Trần Ngưng nắm chặt trong tay, kéo đến mức trở nên biến dạng.
Quanh đám sậy đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhân viên chiếu phim cong thành con tôm, gào thét:
“Cô làm gì vậy, mau buông tay!”
Quý Dã: …
Mặc dù Trần Ngưng nhân lúc Quách Thụ Sinh không chuẩn bị, nắm chặt lấy ngón tay út của anh ta và kéo ra bên ngoài, nhưng cô vừa mới khỏi bệnh không lâu, sức lực vẫn còn yếu.
Quách Thụ Sinh sau một hồi đau đớn bèn hất tay Trần Ngưng ra, tức giận chỉ về phía cô, muốn nói nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì, đều là do Trần Ngưng chọc tức.
Lúc này anh ta cũng để ý tới có một thanh niên cao lớn đi ra từ phía sau đám lau sậy.
Tuy Quách Thụ Sinh không thấy rõ người này là ai, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng cao to khỏe mạnh của người nọ, anh ta đã biết mình không thể làm gì được Trần Ngưng.
Quách Thụ Sinh cũng không muốn bị mất mặt, bèn hậm hực giậm chân, sau đó loạng choạng rời đi.