Chương 45: Diễn kịch

Lúc này Trần Ngưng đã hạ sốt, có thể ngồi dậy xuống giường đi lại.

Hôm nay chú ba Trần và La Khiết về rất sớm, cả hai đều đang ở nhà.

Tô Kim Bình vừa đi vào, lập tức gật đầu với hai người, nhỏ giọng nói:

“Thằng nhóc đó đồng ý gặp mặt rồi.”

Chiếc xe jeep vừa rồi không chỉ khiến các thôn dân chấn động, nó còn khiến cả hai vợ chồng nhà họ Trần kinh sợ không thôi.

Bọn họ đều cảm thấy đối phương có gia cảnh như vậy, ắt hắn sẽ không sợ loại người như Ngũ Kiến Thiết.

Nhưng liệu Trần Ngưng có đồng ý không? Trong lòng hai người họ không nhịn được mà cảm thấy bất an.

Lúc này, Tô Kim Bình bèn lên tiếng hỏi:

“Tôi đã xin phép đội trưởng không đi làm vì phải chăm sóc cho cô tôi. Mà sao hai người đã về rồi, còn cùng về nữa, có phải có ai làm khó hai người không?”

Chú ba Trần ngơ ngác đáp:

“Không có.”

Tô Kim Bình lại nói:

“Ông Ba, ông đừng lừa tôi. Ông không đi kiếm công điểm tự dưng lại đi về làm gì, tôi thấy chắc hẳn là đội trưởng đội hai hay ai đó làm khó hai người nhỉ? Nếu không thì sao có thể để hai người cùng về được, đây rõ ràng là không muốn cho hai người kiếm công điểm!”

Ngay lúc Trần Ngưng lấy lại được chút sức lực, cô đang ngồi chải tóc thì nghe thấy giọng nói của Tô Kim Bình ngoài cửa, chiếc lược trong tay lập tức khựng lại.

Lúc này, Trần Ngưng lại nghe thấy giọng nói của La Khiết:

“Cô đừng nói như vậy, không có chuyện gì cả. Cô nhỏ tiếng một chút, đừng để con bé nghe thấy.”

Giọng nói của Tô Kim Bình nhỏ dần:

“Được rồi, tôi biết hai người là người lương thiện, không thích nói xấu sau lưng người khác. Nhưng hai người còn định như vậy đến bao giờ? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ còn khổ sở hơn nhiều. Đến cuối năm khi tổng kết, không biết bọn họ còn giở thủ đoạn gì, đến lúc đó tìm một lý do trừ lương cô thì cô làm sao mà sống được?”

“Còn con bé Tiểu Ngưng, chẳng may nó…?”

Đột nhiên bà ấy không nói gì nữa, có lẽ đã bị cậu Ba hoặc thím Ba bịt miệng lại rồi.

Không lâu sau, giọng nói đó lại vang lên, cô lại nghe thấy Tô Kim Bình nói:

“Hay là, tôi giới thiệu một người cho Tiểu Ngưng. Bên phía đằng trai rất tốt, có công việc, tướng mạo đoan chính, điều kiện gia đình cũng không tệ. Quan trọng nhất là người ta không sợ Quách Thụ Sinh hay Ngũ Kiến Thiết gì đó.”

Bà ấy vừa nói đến đây, cửa phòng được mở ra, Trần Ngưng đứng ở cửa, nói:

“Thím Tô, người thím giới thiệu khi nào thì tiện gặp mặt vậy.”

Cô đồng ý nhanh đến mức khiến cho cuộc trò chuyện đã được lên kế hoạch từ trước của Tô Kim Bình hoàn toàn bị ‘phá sản’.

Bà ấy ngây người một lúc, bản thân còn chưa kịp nói người đó là ai mà.

Mất một lúc lâu sau Tô Kim Bình mới phản ứng lại - Trần Ngưng đã đồng ý gặp mặt!

Nếu giờ cô đã đồng ý, bà ấy tạm thời cũng không muốn nói ra người đó là ai, để tránh gây thêm phiền toái.

Tô Kim Bình cảm thấy một phần là do kế hoạch diễn kịch của bà ấy với cậu Ba, thím Ba đã thành công, một phần nữa là do Trần Ngưng cũng mệt mỏi, cô biết nếu cứ tiếp tục như thế, thì bất kể là bản thân cô, hay là cả nhà chú Ba cũng đều không thể sống yên ổn.

Sau khi nhận ra điều đó, Tô Kim Bình bèn mỉm cười, vui vẻ đi đến nắm lấy tay Trần Ngưng, nói:

“Tiểu Ngưng à, cháu chịu gặp mặt thì tốt quá rồi. Cháu yên tâm, thím chắc chắn sẽ không lừa cháu đâu.”