“Không, phải nói ngay bây giờ.”
Thái độ của Quý lão thái thái vô cùng kiên quyết.
Đã như vậy, Quý Dã cũng chỉ có thể nghe theo lời bà nội, ngồi xuống ghế theo yêu cầu của bà ấy.
“Bà nội biết sức khỏe của mình như thế nào, chỉ có càng ngày càng yếu đi chứ không hề khỏe lên. Lần này bảo cháu qua đây, là muốn nói cho cháu biết tâm nguyện cuối cùng của bà trước khi nhắm mắt xuôi tay.”
“Đề phòng một ngày nào đó khi bà đột ngột ra đi, sẽ không còn mặt mũi đi gặp ông nội cháu.”
Quý Dã nghe đến đây thì khẽ cau mày, lên tiếng khuyên nhủ:
“Đang yên đang lành bà nói những chuyện này làm gì ạ. Không phải bà nói đơn thuốc lần này rất có hiệu quả sao. Vậy thì ở lại thêm một thời gian nữa, chăm sóc cơ thể thật tốt rồi tính sau.”
Quý lão thái thái lườm anh một cái:
“Đừng chen ngang, nghe bà nói hết đã.”
Quý Dã bất lực yên lặng, sau đó lại nghe thấy bà nội của anh nói:
“Năm nay cháu cũng đã 27 tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ 30. Nếu bà không thể nhìn thấy cháu kết hôn, thì bà không thể nào yên tâm ra đi được. Lần này bảo cháu tới đây chính là muốn cháu gặp người mà Kim Bình giới thiệu.”
Quý Dã: ...
Quả nhiên là vậy, lại là mùi vị quen thuộc.
Quý Dã muốn từ chối như thường lệ, nhưng khi anh nhìn lên, lại thấy đôi mắt đυ.c ngầu của bà cụ nhìn mình không chớp mắt.
Đôi mắt ấy đã từng rất trong và đẹp. Lúc này đuôi mắt của bà nội đã rũ xuống nhiều hơn so với những năm trước, vốn dĩ mái tóc chỉ có vài cọng tóc bạc, tuy đã được chải chuốt gọn gàng, nhưng vì tóc bạc càng lúc càng nhiều, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một loại cảm giác trống vắng thê lương.
Thôi vậy, Quý Dã lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Tuy vô cùng bài xích người lạ xen vào cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi một câu:
“Là ai vậy ạ.”
Trong mắt lão thái thái toát lên một chút kinh ngạc, lần này cháu trai đã chịu mở lòng, đồng ý đi gặp người ta, coi như đã có sự tiến bộ rồi.
Đúng lúc này, Tô Kim Bình nhẹ nhàng bước vào, bà ấy vừa đóng cửa lại, trùng hợp nghe thấy Quý lão thái thái nói với Quý Dã:
“Chính là cô gái nhà bên mà con đã gặp vào mấy ngày trước. Bây giờ con bé đang đi theo thầy thuốc Hồ để học y, ông ấy cũng khen nó rất có tài năng. Mà con cũng đừng khinh thường con bé là con gái nông thôn, sau này rất có thể nó sẽ trở thành một vị bác sĩ đấy.”
Đối với cô gái nhà bên này, Quý Dã coi như cũng có chút ấn tượng.
Anh không để ý mặt mũi cho lắm, thế nên không ấn tượng mấy, hình như trông cô cũng không tệ.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ít ra anh cũng không có cảm giác bài xích với cô gái đó.
Cuối cùng Quý Dã gật đầu nói:
“Vậy gặp mặt đi.”
“Chẳng qua nếu đối phương không đồng ý thì thôi vậy.”
Tô Kim Bình vui vẻ vỗ tay nói:
“Thím cảm thấy hai đứa rất xứng đôi, chuyện này coi như đã thành công được 80% rồi.”
“Hai người ngồi nói chuyện trước đi, cháu ra ngoài nói chuyện với người nhà bên đằng gái một tiếng, hỏi xem nên sắp xếp cho hai đứa gặp mặt vào lúc nào.”
Nói xong, bà ấy vội vàng bước ra khỏi nhà.
Quý Dã nhìn bóng lưng của Tô Kim Bình, trầm mặc một lúc.
Thấy Quý lão thái thái đổ mồ hôi đầm đìa, anh bèn đứng dậy đi lấy một chậu nước, đổ vào thêm ít nước nóng, sau khi thử nhiệt độ rồi mới mang vào phòng cho Quý lão thái thái lau mặt và tay.