Tô Kim Bình cười nói:
“Ông chưa được gặp cũng không sao, tôi đã gặp rồi, Tiểu Ngưng cũng như vậy. Quý Dã đẹp trai hơn Ngũ Kiến Thiết nhiều, cậu ấy và Tiểu Ngưng thật sự rất xứng đôi.”
Quý lão thái thái cũng nói:
“Hôm nay nếu là làm mai cho cháu trai của tôi, vậy thì tôi cũng không thể quá khiêm tốn. Bà già này sẽ khen vài câu về cháu trai của mình vậy.”
“Chuyện khác tôi không dám nói, nhưng tôi dám nói đứa trẻ này là một người hiền lành tốt bụng, không phải là một kẻ ức hϊếp người khác.”
“Do tính chất công việc đặc thù, tôi cũng không tiện nói ra công việc hiện giờ của nó, nhưng mà mọi người yên tâm, Tiểu Ngưng gả qua sẽ không phải chịu khổ gì đâu.”
Thầy thuốc Hồ càng nghe càng hài lòng, nhưng nghe trong chốc lát, ông lại hỏi với vẻ nghi ngờ:
“Hình như có gì đó không đúng lắm. Lão thái thái, chị Tô à, hai người đã vừa ý Tiểu Ngưng từ lâu rồi đúng không?”
Tô Kim Bình cười một cái, nhìn Quý lão thái thái.
Quý lão thái thái cũng không phủ nhận, nói:
“Tôi cảm thấy hai đứa nhỏ này tuổi tác và ngoại hình tương đương, rất thích hợp, cảm thấy nếu hai đứa nó thành đôi cũng là một chuyện tốt.”
La Khiết không nghĩ tới chỉ vài ba câu mà những người này đã giúp Trần Ngưng tìm được một đối tượng xem mắt.
Quý Dã đi cùng với Quý lão thái thái tới đây, bà ấy chỉ ấn tượng rằng anh là một người có dáng người rất cao, lại vô cùng hiếu thảo, còn những vấn đề khác thì lại hoàn toàn không biết.
Nhưng La Khiết biết, gia cảnh của Quý lão thái thái cũng không hề tầm thường, cho nên bà có chút lo lắng hỏi:
“Lão thái thái, cháu có phần không hiểu, điều kiện của Quý Dã nhà bà tốt như vậy, tại sao không tìm cô gái nào có điều kiện tương đương?”
Tô Kim Bình bèn cười giải thích:
“Quý Dã ngày thường cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ, những buổi xem mắt do gia đình sắp xếp đều bị cậu ấy từ chối thẳng thừng. Năm nay Quý Dã cũng đã 27 rồi, cô cả của tôi thật sự rất vội, bây giờ cho dù có phải làm gì thì cũng phải bắt cậu ấy đồng ý bằng được.”
La Khiết giật mình, nói:
“Vậy bà kêu cậu ấy đi xem mắt với Tiểu Ngưng, cậu ấy sẽ đồng ý sao?”
Tô Kim Bình nói:
“Bà không cần phải lo lắng bên phía Quý Dã, cứ để cho cô cả của tôi sắp xếp. Bà chỉ cần nghĩ xem, chờ Tiểu Ngưng tỉnh lại thì nên nói chuyện này với con bé như thế nào. Nếu không được, vậy thì bà diễn một vở kịch cũng không sao.”
“Diễn kịch? Tôi không làm được việc này đâu, hơn nữa tôi cũng không biết nên diễn như thế nào…”
La Khiết cảm thấy bản thân không hề có năng khiếu trong chuyện này, bà sợ sẽ càng khiến mọi thứ rối tung lên, trong thâm tâm không khỏi sinh ra một chút kháng cự.
Tô Kim Bình nhìn La Khiết, lại nhìn cậu Ba Trần càng thêm chân chất thật thà, dứt khoát nói:
“Được rồi, nếu Tiểu Ngưng tỉnh lại, bà cứ gọi tôi qua đây. Đến lúc đó tôi sẽ nói với con bé, mọi người chỉ cần đứng bên cạnh phối hợp một chút là được. Mục đích chủ yếu là để Tiểu Ngưng gật đầu đồng ý gặp Quý Dã một lần.”
“Hai người cũng biết, lúc trước Quách Thụ Sinh tìm tới nhà, cậu ta đã bị Tiểu Ngưng đuổi đi. Hiện tại Ngũ Kiến Thiết lại sống chết quấn lấy con bé, tôi chỉ sợ Tiểu Ngưng cảm thấy phiền phức, ngay cả Quý Dã cũng không muốn gặp, vậy thì những chuyện sau này sao có thể bàn tiếp được chứ?”