Chương 38: Đưa ra phương án giải quyết

Thầy thuốc Hồ lại nói:

“Nếu như cậu làm ở kho lương, chuyện này sẽ rất có lợi cho tương lai của hai đứa con trai. Cậu… thật sự không có suy nghĩ đó sao?”

La Khiết thấy chồng mình uất nghẹn đến mức không nói nên lời, và có lẽ ông cũng không biết phải nói như thế nào, vì thế lập tức nói:

“Số mệnh của hai vợ chồng tôi đã là như vậy, thứ gì vốn không là của mình thì có cưỡng cầu cũng không được.”

“Cho dù nhận được công việc này, thì cũng là do Ngũ Kiến Thiết cho. Hôm nay cậu ta có thể cho, nhưng ngày nào đó không muốn cho nữa thì cậu ta hoàn toàn có thể lấy lại!”

“Tại sao tên Ngũ Kiến Thiết này có thể làm ra loại chuyện đó chứ, thật sự là vô cùng quá đáng! Người ta đã không muốn, cậu ta lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ! Chỉ nhìn vào chuyện hôm nay cậu ta đã làm thôi, Tiểu Ngưng tuyệt đối không thể kết hôn với cậu ta!”

Quý lão thái thái nghe xong nguyên nhân hậu quả, sau đó lại quan sát phản ứng của cậu Ba Trần và La Khiết, ấn tượng của bà ấy về gia đình này quả thật đã tốt hơn rất nhiều.

Dựa theo gia cảnh nhà họ Trần, sức hấp dẫn về công việc ở kho lương không thể nói là không lớn, quả thật rất ít có người thể từ chối, vậy mà người nhà họ Trần lại từ chối một cách quả quyết như vậy.

Cho dù là cha mẹ ruột, cũng chưa chắc sẽ làm được như vậy!

Bà ấy cũng không phải chưa từng gặp qua người vì lợi ích cá nhân và tương lai mà bán đứng ích lợi của con cái.

Nhà họ Trần, thật phúc hậu!

Thầy thuốc Hồ thấy hai vợ chồng La Khiết đều hết lòng suy nghĩ cho Trần Ngưng, ông không khỏi cảm thấy vui thay cho đứa học trò này của mình:

“Bây giờ Tiểu Ngưng sốt cao như vậy, chắc là con bé cũng khó xử lắm.”

La Khiết không nhịn được mà che mặt, suýt chút nữa đã rơi nước mắt, bà nghẹn ngào nói:

“Đứa trẻ này… rốt cuộc đã bị dồn ép đến mức nào chứ? Bây giờ phải làm thế nào đây? Cho dù chúng tôi không đồng ý, cũng không thể ngăn được việc Ngũ Kiến Thiết cứ bám lấy Tiểu Ngưng!”

“Đến lúc đó, lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi biết giải thích thế nào với chị dâu chứ? Lúc mẹ của con bé mất, còn nắm lấy tay của tôi, cầu xin tôi chăm sóc cho con bé, tôi cũng đã đồng ý rồi, vậy mà bây giờ… Cầu xin mọi người hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?”

Thầy thuốc Hồ xoa xoa ngón tay, nói:

“Trước khi Ngũ Kiến Thiết ra tay, nếu chúng ta có thể tìm được một người thích hợp để kết hôn với Tiểu Ngưng, vậy thì chuyện này coi như đã được giải quyết ổn thỏa.”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu, chợt nhớ tới cậu con trai của một gia đình tôi từng khám bệnh lúc trước. Cậu ấy cũng không tệ, nhưng lại khá kén chọn. Tôi nghĩ nếu cậu ấy vừa mắt Tiểu Ngưng, cả hai đều tính đến chuyện kết hôn, vậy thì mọi người cũng không cần phải sợ Ngũ Kiến Thiết nữa.”

Tô Kim Bình vừa nghe đến đó, bèn liếc mắt nhìn Quý lão thái thái một cái.

Quý lão thái thái lập tức hiểu ý của bà ấy, bèn cười ha ha nói:

“Nếu là cần thứ khác, nhà của tôi chưa chắc có, nhưng nếu cần người, thì nhà tôi lại có sẵn.”

Thầy thuốc Hồ vốn cũng không chắc chắn về gia đình mà ông ấy vừa nhắc tới, chỉ sợ hai bên cảm thấy không hợp, thì có khác nào đã lãng phí thời gian một cách vô ích.

Nhưng vừa nghe Quý lão thái thái nói như vậy, thầy thuốc Hồ lập tức vực dậy tinh thần:

“Người mà lão thái thái đang nói tới chính là cậu thanh niên đưa bà tới đây chữa bệnh đúng không? Đáng tiếc, tôi lại chưa được gặp cậu ấy.”