Bọn họ đứng ở trong sân mồm năm miệng mười, rất nhanh đã hỏi rõ được ngọn nguồn.
Cho đến lúc mấy người nghe thấy Trần Ngưng còn biết kê đơn dựa theo tình trạng bệnh, mấy ông cụ cũng không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi.
Trong tiềm thức của mấy người ở đây, đã là thầy thuốc thì phải lớn tuổi, như vậy mới đáng tin.
Trên mặt không có nếp nhăn, trên đầu không có tóc bạc, quả thật không cách nào khiến cho người ta tin tưởng.
Ngay lúc những người này đang bán tín bán nghi, thuốc đã được sắc xong.
Hội trưởng hội phụ nữ đi vào phòng, giúp Chúc Lục đút thuốc cho vợ của anh ta.
Người bệnh ý thức mơ hồ, uống thuốc thật sự rất khó, người đút thuốc cũng mệt đến mức người đầy mồ hôi, cuối cùng mới giúp người bệnh uống hết chén thuốc đầu tiên.
Thầy thuốc Hồ ngày thường vẫn luôn trò chuyện với thôn dân, thế nên mấy lời đồn thổi nhỏ to gì đó ông tất nhiên là biết rất nhanh.
Thầy thuốc Hồ cũng biết rõ dụng ý của Ngũ Kiến Thiết khi ở lại thôn nhà họ Chúc.
Người khác có lẽ cảm thấy Ngũ Kiến Thiết rất tốt, nhưng ông biết được quá nhiều, chỉ cảm thấy người này cũng không phải là loại người lương thiện gì.
Thầy thuốc Hồ mang tư tưởng của một người lớn tuổi, nghĩ Trần Ngưng bây giờ đã là học trò của mình, đã như vậy thì bản thân vẫn nên tính toán một chút giúp cô.
Vì thế ông bèn nói:
“Trưởng thôn, mọi người đều rất bận, mà ở lại đây cũng không có ích gì, cứ ngồi chờ ở đây mãi cũng không phải là một ý hay. Đến giữa trưa hoặc buổi chiều, xem vợ của Chúc Lục có bị tiêu chảy hay không, nếu có, vậy thì chứng tỏ độc tố bên trong đã được tiết ra ngoài, bệnh tình coi như có sự chuyển biến tốt đẹp.”
Thầy thuốc Hồ đã nói như vậy, trưởng thôn lập tức nhìn về phía Ngũ Kiến Thiết, thấy anh ta đứng ở chỗ sân không có bóng cây, nóng đến mức toát mồ hôi, ông ấy bèn vội vàng nói:
“Hay là đợi bệnh tình có sự chuyển biến, chúng ta lại quay lại đây sau?”
Lúc này Ngũ Kiến Thiết cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Anh ta như có như không nhìn về phía trong phòng, sau đó xoay người rời đi cùng với trưởng thôn.
Những người này vừa đi, mấy ông cụ cũng lần lượt đi về.
Hội trưởng hội phụ nữ vốn còn định ở lại chăm nom, nhưng cũng bị thầy thuốc Hồ đuổi đi.
Khi tất cả mọi người hầu như đã đi hết sạch, thầy thuốc Hồ mới dắt Trần Ngưng đi vào trong sân.
Đứng cách phòng của Chúc Lục một khoảng vừa đủ, ông mới nhỏ giọng hỏi Trần Ngưng:
“Bé con, Ngũ Kiến Thiết ở kho lương, cậu ta có ý gì có ý gì, cháu có biết không?”
Trần Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi ông:
“Thầy cũng đã nhìn ra rồi sao?”
Thầy thuốc Hồ sờ sờ chòm râu ngắn tũn ở dưới cằm, nói:
“Ông đã sống đến từng tuổi này rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ? Hơn nữa chuyện này còn rõ ràng như vậy, ông có thể không nhìn ra sao? Ông thấy hình như cháu cũng không ưng lắm nhỉ?”
“Lần này nếu đổi lại là người khác, cháu chỉ cần không để ý tới người đó, thời gian dài người ta sẽ tự động rút lui. Nhưng cái cậu Ngũ Kiến Thiết này, thì lại không dễ dàng như vậy.”
Trong lòng Trần Ngưng hơi trầm xuống, cô cũng cảm thấy Ngũ Kiến Thiết không dễ xử lý giống như Quách Thụ Sinh, đẳng cấp giữa hai người cũng không giống nhau.
Cách Ngũ Kiến Thiết làm việc thật sự là thủ đoạn hơn Quách Thụ Sinh nhiều. Cô không chỉ không nể mặt anh ta, hơn nữa trong thôn còn có rất nhiều người biết, anh ta ắt hẳn sẽ không buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy.