Chương 31: Kiên trì

Cô giơ tay đặt lên trên trán, bấy giờ mới nhìn thấy rõ mấy người đang đứng ở trong sân, ngoại trừ hội trưởng hội phụ nữ ra, Ngũ Kiến Thiết cũng đang có mặt ở đây.

Nhìn anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cộng thêm chiếc bút máy kẹp ở túi áo, Trần Ngưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút phiền lòng.

Bản thân đã trốn đến tận đây rồi, tại sao Ngũ Kiến Thiết vẫn xuất hiện ở trước mặt cô chứ?

Lúc người nọ nhìn thấy Trần Ngưng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, ngay cả hội trưởng hội phụ nữ cũng ít khi nhìn thấy biểu cảm này trên mặt anh ta.

Cho dù Ngũ Kiến Thiết chưa từng nhắc tới chuyện muốn làm rõ mối quan hệ với cô, nhưng hết lần này đến lần khác anh ta lại xuất hiện ở trước mặt cô. Điều này khiến cho Trần Ngưng dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì.

Lúc đi ngang qua Ngũ Kiến Thiết, Trần Ngưng rũ đầu, nhanh chóng vòng qua người anh ta, cũng không thèm liếc mắt nhìn người nọ lấy một cái.

Vậy mà Ngũ Kiến Thiết kia thế nhưng còn cười!

Hội trưởng hội phụ nữ đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng có chút không hiểu, Ngũ Kiến Thiết bị người ta cho uống bùa mê thuốc lú gì sao?

Ý tứ của Trần Ngưng đã quá rõ ràng rồi, người ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta!

Một người kiêu ngạo như Ngũ Kiến Thiết sao có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác như vậy chứ?

Rất nhanh Trần Ngưng đã cầm một chiếc ấm sắc thuốc cũ kỹ trở lại nhà Chúc Lục.

Sau khi bước vào sân, cô lập tức đi về phía phòng chứa củi, kêu Chúc Lục đun một nồi nước ấm trước.

Hội trưởng hội phụ nữ thấy Trần Ngưng mắt nhìn thẳng đi vào bên trong, bà ấy không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, cũng càng không thể hiểu được Ngũ Kiến Thiết đang nghĩ gì.

Chẳng qua hội trưởng hội phụ nữ cũng không muốn tiếp tục dính líu vào chuyện này, bà ấy bèn lên tiếng hỏi Ngũ Kiến Thiết:

“Cũng không biết việc ở đây bao giờ mới xong, chủ nhiệm Ngũ có muốn đi nghỉ ngơi trước không?”

Ngũ Kiến Thiết nhìn cũng không thèm nhìn bà ấy, nói thẳng:

“Cứ xem đi, người thân của tôi cũng từng mắc căn bệnh này, tôi muốn xem thầy thuốc chữa bệnh có thật sự hiệu quả hay không.”

Hội trưởng hội phụ nữ cũng hết cách, người nọ vẫn luôn kiên trì, nhưng nếu Trần Ngưng cứ mãi từ chối, vậy thì việc này nên xử lý như thế nào?

Chẳng lẽ Ngũ Kiến Thiết lại dùng sức mạnh, cưỡng ép con gái nhà người ta?

Vừa nghĩ đến đây, trái tim bà ấy không nhịn được mà đập thình thịch. Thầm nghĩ nếu Ngũ Kiến Thiết thật sự muốn làm như vậy, dựa vào gia cảnh của Trần Ngưng, quả thật là không thể ngăn cản được.

Hội trưởng hội phụ nữ lắc đầu, cố gắng đè nén suy nghĩ này xuống dưới đáy lòng.

Lúc nước sắp sôi, thầy thuốc Hồ cũng đã trở lại, ông giao gói thuốc cho Trần Ngưng, sau đó nói với cô:

“Sau khi đun sôi mười phút là có thể lấy cho người bệnh uống. Trong trường hợp người bệnh uống thuốc khó khăn, vậy thì uống một chút rồi lại nghỉ một chút, cho đến khi nào uống xong hết liều đầu tiên thì thôi.”

Chuyện này cho dù ông không nói thì trong lòng Trần Ngưng cũng rõ ràng.

Cô vội vàng để thuốc vào trong ấm, rất nhanh mùi thuốc đã bay từ phòng chứa củi vào trong viện.

Lúc Trần Ngưng sắc thuốc, trong sân lại có vài thôn dân đi tới, những người này phần lớn đều đã có tuổi, không còn khả năng lao động.