Khi hội trưởng hội phụ nữ đi đến chỗ bóng râm dưới một gốc cây hòe già, bà đưa chiếc cốc cho Ngũ Kiến Thiết, lắc đầu nói:
“Con bé không chịu uống.”
Ngũ Kiến Thiết nhận lấy cốc nước, nhìn vào chiếc cốc rồi nói:
“Ừm, tôi đã biết rồi.”
Hội trưởng hội phụ nữ vội vàng nói:
“Chủ nhiệm Ngũ, vậy lúa mì của thôn chúng tôi có đạt tiêu chuẩn không ạ?”
Ngũ Kiến Thiết vừa xoay cốc nước, vừa đưa ánh mắt nhìn về phía đằng xa, cũng không để ý đến bà ấy.
Sau một lúc lâu, anh ta mới nói:
“Phải xem tình hình thế nào đã.”
Hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cành cây già cỗi, tạo thành những điểm sáng rời rạc trên mặt đất, những âm thanh nhộn nhịp lại vang vọng khắp chỗ đập lúa, tro bụi bay mù mịt khắp không gian, ở mọi nơi đều có bóng dáng thôn dân bận rộn.
Chúc Á Nam đang đứng cạnh chiếc cân, cúi đầu bận rộn ghi chép.
Hội trưởng hội phụ nữ đi tới, hỏi cô ấy:
"Á Nam, sao lại chỉ có một mình cháu thế, Trần Ngưng đâu rồi? "
Chúc Á Nam ngẩng đầu lên và nói:
"Sau này cậu ấy sẽ không tới đây nữa đâu ạ, thầy thuốc Hồ đã nhận cậu ấy làm học trò. Kể từ hôm nay, Trần Ngưng sẽ theo học thầy thuốc Hồ, tối hôm qua cậu ấy đã đến tìm cháu và nói như vậy ạ."
Hội trưởng hội phụ nữ nghi ngờ lẩm bẩm nói:
"Trùng hợp thế nhỉ, được nhận làm học trò ở đúng thời điểm này sao."
Chúc Á Nam không cho là đúng nói:
"Ông nội của Trần Ngưng vốn rất giỏi về y, cậu ấy học y với thầy thuốc Hồ không phải rất tốt sao? Về sau cậu ấy mà thành tài, cháu còn có thể nhờ cậu ấy xem bệnh nữa. Tiểu Ngưng suy nghĩ rất đúng đắn, chúng ta nên ủng hộ cậu ấy."
Hội trưởng hội phụ nữ vội vàng nói:
"Đúng vậy, chúng ta phải ủng hộ con bé."
Nói xong câu nói giả dối này, bà ấy quay đầu lại, đã thấy Ngũ Kiến Thiết đang đi tới đây.
Nếu như anh ta đến, lại nhận ra Trần Ngưng không tới, cũng không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào.
Cùng lúc đó, Trần Ngưng và thầy thuốc Hồ đang rảo bước trên con đường đất phía tây thôn.
Một người đàn ông hơn 40 tuổi dẫn họ vào một chiếc sân có hàng rào tre bao quanh.
Sau khi bước vào sân, Trần Ngưng không kịp quan sát xung quanh đã vội vàng đi theo sau lưng thầy thuốc Hồ vào phòng.
Ánh sáng trong phòng khá tối, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là một người phụ nữ nằm nghiêng ở trên giường.
Cô ấy khá uể oải, nằm co người lại, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán, một tay thì che phần bụng dưới bên phải, liên tục rêи ɾỉ, có vẻ như là vô cùng đau đớn.
Người đàn ông kia vội vàng kéo một chiếc ghế qua, mời thầy thuốc Hồ ngồi xuống rồi nói:
"Thầy thuốc Hồ, cầu xin ông hãy khám cho mẹ của Anh Tử, cô ấy đã như vậy từ nửa đêm hôm qua rồi! Sốt rất cao và bụng thì đau dữ dội."
Thầy thuốc Hồ đặt hộp thuốc xuống, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bắt mạch.
Trần Ngưng thấy người bệnh vẫn đang sốt, cô cầm nhiệt kế lên, kẹp ở dưới nách cô ấy.
Rất nhanh đã đo được nhiệt độ cơ thể của người bệnh, nó đã lên tới con số 39,5 độ - sốt rất cao!
Lúc này, thầy thuốc Hồ cũng đã bắt mạch xong, ông ấn mấy lần vào bụng của người bệnh, khi ấn vào phần bụng dưới bên phải, người bệnh đau đớn kêu lên, cơ thể lập tức co rụt lại.
"Bác sĩ, mẹ của Anh Tử bị bệnh gì vậy, có thể chữa được không?"
Người đàn ông bồn chồn lo lắng hỏi.