Chương 27: Nước đường đỏ

Thầy thuốc Hồ bèn cười làm lành:

“Cái bà này thật là, lúc cần đến tôi thì gọi là thầy thuốc Hồ, lúc không cần nữa thì gọi tôi là lão Hồ. Hơn nữa tôi cũng chỉ nói đùa thôi thôi mà, bà nói những chuyện này làm gì chứ.”

Sau đó, ông bỗng nhiên nhìn Trần Ngưng, nói với vẻ nghiêm túc:

“Kiến thức y thuật của ông đều học từ ông nội của cháu. Nếu cháu muốn nhận ông làm thầy, ông cũng không có lý do gì để từ chối.”

“Nhưng mà, đã là thầy thuốc thì phải có trách nhiệm với tính mạng của người bệnh, mà việc liên quan đến tính mạng của con người thì không phải là chuyện nhỏ. Nếu cháu thật sự muốn theo đuổi con đường này, nhất định phải có thái độ nghiêm túc, đoan chính, nếu không ông sẽ không dạy cho cháu nữa. Hơn nữa, học y cũng không phải là một việc dễ dàng, cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ.”

Trần Ngưng gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc, trịnh trọng nói:

“Thầy thuốc Hồ, cháu hiểu những lợi ích và rủi ro trong việc này. Nếu ông sẵn lòng dạy cháu, cháu chắc chắn sẽ học hành thật tốt.”

Thấy thái độ nghiêm túc của cô, thầy thuốc Hồ tin tưởng Trần Ngưng, tâm trạng của ông không tồi, bèn cười nói:

“Con bé này, nếu cháu có thể học tập thật tốt, sau này trở thành một vị thầy thuốc tài ba, ông coi như cũng không phụ công ơn của ông nội cháu.”

“Nếu cháu thật lòng muốn học y với ông, sáng mai hãy đến nhà ông đi. Gần đây ông đang bận làm thuốc dán, không có quá nhiều thời gian rảnh. Đúng lúc cháu qua phụ giúp ông một chút, nhân tiện học thêm vài điều. Nếu có ai tới tìm ông, cháu có thể đi theo ông tới nhà người ta để xem bệnh.”

Sau khi nói chuyện một lát, cũng đã đến giờ đi làm buổi chiều.

Trần Ngưng lại đội mũ rơm và mang khẩu trang, vội vàng đi đến chỗ đập lúa.

Khi cô đến nơi, còn cố ý nhìn xung quanh một lượt.

Lần này không nhìn thấy Ngũ Kiến Thiết, Trần Ngưng thầm nghĩ trong lòng - có phải cô đã quá đa nghi rồi không?

Rất nhanh, một chiếc xe chở đầy lúa đang đi về phía này, bận rộn đến khoảng hơn ba giờ chiều, hội trưởng hội phụ nữ lại đi tới, bà ấy cầm một chiếc cốc thuỷ tinh trong tay, vui cười hớn hở đưa cho Trần Ngưng:

“Tiểu Ngưng à, biết cơ thể cháu hôm nay không thoải mái, bác mang cho cháu một cốc đường đỏ này, còn bỏ thêm vài quả táo đỏ nữa đấy, cháu uống hết đi nhé.”

Trần Ngưng có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao bà ấy lại mang nước đường đỏ cho cô.

Sau đó, Trần Ngưng mới đột nhiên nhớ ra rằng trưa nay cô đã nói là không thể ăn đồ lạnh, có lẽ bà ấy đã hiểu nhầm điều gì chăng?

“Dạ, cháu không cần đâu ạ. Nước này bác cứ uống đi, cháu thật sự không cần đâu.”

Hội trưởng hội phụ nữ cố khuyên cô:

“Tại sao lại không uống? Các cô gái trẻ như bọn cháu cứ lơ là mấy chuyện này, cẩn thận khi về già sẽ có nguy cơ mắc bệnh đấy.”

Trần Ngưng cảm thấy hội trưởng hội phụ nữ đột nhiên đối xử tốt với mình một cách bất thường.

Sự khác thường này khiến cô nhận ra có gì đó không ổn, ngay lập tức từ chối một cách khách sáo:

“Bác à, cháu thật sự không cần, lúa đã được chở đến đây rồi, cháu phải đi làm việc tiếp đây. Bác không cần phải quan tâm đến cháu đâu.”

Hội trưởng hội phụ nữ thấy cô đã đi sang bên kia, bà ấy cũng không đuổi theo nữa, chỉ đành cầm theo chiếc cốc rời đi.