Chương 22: Công điểm

Sau khi thím Ba Trần rời khỏi, Trần Ngưng suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này không thể để cậu Ba và thím Ba gánh toàn bộ trách nhiệm được. Chi bằng cô qua nhà trưởng thôn một chuyến, tự mình nói rõ ràng với bọn họ, đồng thời trả lại bánh quy và sữa mạch nha mà thím Ba mang về tối hôm qua.

Nếu mối hôn sự này đã không thành, như vậy cũng không có lý do gì để nhận đồ của người ta cả.

Khi cô thu xếp xong xuôi, chuẩn bị mang đồ tới nhà trưởng thôn thì thấy hội trưởng hội phụ nữ đi tới.

Trên đầu bà ấy đội một chiếc khăn màu cam bám đầy bụi. Vừa thấy Trần Ngưng, hội trưởng hội phụ nữ bèn vẫy tay với cô:

“Tiểu Ngưng, nếu cháu không bận việc gì thì theo bác tới chỗ đập lúa đi. Mọi người đều đang đập lúa ở bên kia, chẳng qua lại thiếu một người giúp đỡ việc ghi chép sổ sách. Cháu và Á Nam đều biết chữ, công việc cũng không vất vả, phù hợp cho hai đứa các cháu làm.”

Trần Ngưng đang ở nhà cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của máy tuốt lúa, cũng biết mấy hôm gần đây mọi người trong thôn đang đập lúa.

Ở nhà cũng không có việc gì nên cô bèn đồng ý:

“Vâng ạ, cháu chuẩn bị một chút rồi đi ngay đây.”

Hội trưởng hội phụ nữ rất bận, vội vàng nói:

“Vậy cháu nhanh lấy chiếc mũ rơm rồi đi theo bác. Nếu cháu chịu tới đó, cháu cũng không phải là làm việc không công đâu, thôn sẽ tính công điểm cho cháu.”

Lúc Trần Ngưng và hội trưởng hội phụ nữ đến chỗ đập lúa, Chúc Á Nam đã có mặt ở đó.

Nhìn thấy Trần Ngưng, Chúc Á Nam vui mừng nắm lấy tay cô, dẫn cô đi tới bên dưới bóng cây của cây hoè già.

Chúc Á Nam không chỉ đội mũ rơm, mà còn che kín cả khuôn mặt.

Cô ấy dùng khăn quàng cổ che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ hai con mắt, cười nói với Trần Ngưng:

“Lát nữa khi họ đập xong sẽ đóng vào từng bao, lúc cân chúng ta sẽ chịu trách nhiệm ghi chép lại. Tớ và cậu sẽ ghi chép riêng, sau đó sẽ soát lại với nhau, tránh việc bị ghi sai.”

Trong nguyên tác, Trần Ngưng nhớ rõ Chúc Á Nam là một nữ chính mạnh mẽ, là một tài năng kinh doanh trong tương lai, có sự nghiệp thành công và có tình yêu viên mãn.

Vài năm sau, cô ấy sẽ rời khỏi ngôi làng này và bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Khi đọc truyện, cô đã có ấn tượng rất tốt với Chúc Á Nam, và bây giờ cũng như vậy.

Vì thế, khi nói chuyện với Chúc Á Nam, biểu cảm của cô rất nhẹ nhàng ôn hoà, cười nhẹ, đôi mắt cong cong, nhìn qua giống như một dòng suối nhỏ.

Chúc Á nam đột nhiên nhìn Trần Ngưng một cái, cười cười nhéo cánh tay của Trần Ngưng, nhỏ giọng nói:

“Trần Ngưng, đừng cười với tớ như vậy chứ, nếu tớ mà là con trai, tớ cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng đó.”

Bụi bẩn bay lên tứ tung từ máy tuốt lúa, Trần Ngưng che mặt bằng khẩu trang, cười nói:

“Có cần phải phô trương đến như vậy không?”

Chúc Á Nam không đùa giỡn với cô nữa, mà nhẹ nhàng nói:

“Được rồi, bắt đầu làm việc thôi, lúa đang được mang đến đây rồi đó.”

Lúc này, một vài người đàn ông đẩy một xe lúa đi tới.

Dưới gốc cây hoè già có một cái cân lớn, mấy người đàn ông lần lượt đặt từng bao lúa lên cân.

Vị đội trưởng phụ trách công việc cân đo bắt đầu treo những quả cân lên. Sau khi cân xong, ông ấy báo số cân cho các cô, Trần Ngưng và Chúc Á Nam sẽ lần lượt ghi chép lại.