Kim Phượng và Chúc Á Nam đều ngây ra một lát. Sau đó Chúc Á Nam đi tới giữa hai người, cười nói:
“Được rồi, đều là bạn bè với nhau, có hiểu lầm gì thì nói ra là được rồi.”
“Trần Ngưng đã nói cậu ấy không quen Quách Thụ Sinh, chúng ta là bạn học với nhau, cũng không thể đồn đoán lung tung giống như những người khác được. Chúc Hiểu Hồng, vừa rồi nếu không phải cậu mở lời trước, Trần Ngưng sẽ không tức giận như vậy, lần sau cậu không được nói như vậy nữa.”
Kim Phượng cũng bước tới hoà giải, ôm bả vai của hai người khuyên bảo vài câu.
Trần Ngưng thấy Chúc Hiểu Hồng đã ngậm miệng, cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao cô tuyệt đối sẽ không mặc kệ để cho người ta đồn đoán mấy lời như vậy.
Đôi khi lời đồn sẽ hại chết người, đặc biệt hiện giờ còn đang ở thời đại mối quan hệ giữa nam và nữ vô cùng nhạy cảm.
Có Chúc Á Nam và Kim Phượng ở đây, bầu không khí không mấy vui vẻ vừa rồi đã trôi qua rất nhanh.
Đang lúc mấy người đang nói chuyện, cửa nhà họ Chúc bị người mở ra, anh hai của Chúc Á Nam và một người đàn ông khác bước vào.
Đám Trần Ngưng nghe thấy tiếng bèn nhìn qua đó, lại thấy người đàn ông đi ở phía trước ước chừng 27-28 tuổi, dáng người không cao không thấp.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng được là thẳng, quần dài màu xanh, từ khi xuất hiện thì đôi tay luôn bỏ vào túi.
Giữa hai người, cả quá trình luôn là Chúc Anh khách sáo nói chuyện, ánh mắt của người đàn ông kia cũng không nhìn Chúc Anh.
Anh ta chỉ ngẫu nhiên gật đầu hoặc là ừm một tiếng, nhìn qua có vẻ như không hề để ý, còn có một chút không kiên nhẫn.
Từ loại ngôn ngữ cở thể này của anh ta, Trần Ngưng suy đoán thân phận địa vị của người này có thể là tương đối cao, ngay cả người nhà họ Chúc cũng phải nịnh bợ anh ta.
Cô cảm thấy ở lại cũng vô nghĩa, bèn nói với Chúc Á Nam:
“Trong nhà còn có chút việc, tớ đi về trước nhé.”
Chúc Á Nam ngây ra:
“Sao cậu về sớm thế?”
Kim Phượng cũng kéo lấy tay cô không buông:
“Trần Ngưng, đã lâu rồi hai chúng ta chưa gặp nhau, hay là cậu ở lại thêm một chút nữa đi.”
Bọn họ đang nói chuyện, người đàn ông kia thế nhưng lại đi vài bước về phía bên này, nhìn mấy cô gái trẻ tuổi, sau đó quay đầu lại hỏi anh hai của Chúc Á Nam:
“Đại Anh, đây là em gái của cậu và bạn của em ấy nhỉ, không giới thiệu một chút sao?”
Khi người đàn ông kia nói, thái độ hờ hững lúc trước đã tan biến hết sạch, ánh mắt của anh ta nhìn thẳng về phía Trần Ngưng.
Hơn nữa còn nhìn rất trực tiếp, đám Kim Phượng đều đã nhìn ra được.
Chúc Anh có việc phải thỉnh cầu đối phương, thái độ tất nhiên là vô cùng ân cần.
Thấy đối phương hỏi, bèn mỉm cười giới thiệu với anh ta:
“Á Nam là em gái của tôi, còn những cô bé này là bạn học của em ấy.”
Dứt lời, anh ta lần lượt chỉ vào từng người, giới thiệu cho người đàn ông kia. Sau đó lại nói với đám Trần Ngưng:
“Đây là bạn học cũ của anh - Ngũ Kiến Thiết, Kiến Thiết hiện giờ đang làm chủ nhiệm ở kho lương.”
Lúc nói ra lời này, Chúc Anh rất tự đắc, có thể làm bạn bè với người như Ngũ Kiến Thiết, đây là một chuyện rất có thể diện.
Chủ nhiệm kho lương?!
Đừng nói là Chúc Hiểu Hồng, ngay cả Kim Phượng cũng chấn động không thôi.
Các cô đều là con cái của gia đình nông dân, tất nhiên biết vị trí chủ nhiệm kho lương này quan trọng đến mức nào.