Chương 47

Vả lại nông trường 528 ngày trước nhiều nhất là những tên du thủ du thực, có bọn họ ở đây, những người nông dân bản địa cũng không dám tuỳ tiện vào núi.

Nhưng như thế này, ngược lại lại có lợi cho cô rồi.

Vẻ mặt Giang Vãn vui vẻ, vẫn không quên thúc giục Trình Nghiêu: “Anh cũng mau nhặt đi, chúng ta nhặt nhiều một chút đem về, hạt dẻ này nướng lên ăn, xào lên ăn, hoặc là cắt ra hầm với thịt, đều rất thơm đó!”

Hiện tại mới chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng nhịn không được sắp rớt nước miếng rồi!

Trình Nghiêu đã đốn được hai bó củi to, thấy cô thật sự ham cái này, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống nhặt cùng cô.

Mãi đến khi nhặt gần hết số hạt rẻ lông trên mặt đất thì mới cảm thấy được rồi, trời cũng tối rồi, lúc này mới xuống núi.

Trình Nghiêu vác bó củi, Giang Vãn đeo một sọt nấm, xem ra cũng khá đầy, thực ra thì không có nặng lắm, cô đeo sọt này không cần dùng đến sức lực.

Trên đường xuống núi, Trình Nghiêu đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ bên cạnh có động tĩnh, thính lực của anh khá tốt, vì vậy chỉ cần có động tĩnh, thì sẽ phát hiện được ngay.

Thì ra là một con rắn to bằng cánh tay của một đứa trẻ, anh nhìn rõ một chút, con rắn đó từ phía xa nhìn thấy anh đến gần, lập tức quay đầu bò đi rồi.

Giống như phía sau có thứ gì đó lợi hại lắm muốn lấy cái mạng rắn của nó.

Trình Nghiêu: “...”

Trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ, mặc dù anh quả thật có một thân thẳng thắn, trên tay từng dính máu, nhưng cũng không hung dữ đến nỗi ngay cả một con rắn cũng phải sợ mình chứ?

Giang Vãn thấy anh đang đi đột nhiên lại chậm lại, ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm phía ngoài kia, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Làm sao vậy? Bên kia có cái gì sao?”

Trình Nghiêu: “Không có, đi thôi, chúng ta xuống núi, trời sắp tối đến nơi rồi.”

Một đường xuống núi, trong lòng Trình Nghiêu đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.



Chỉ đến khi về đến nông trường, khi đi qua một cái cây to, nghe thấy mấy thím đang nói chuyện phiếm: “Aiz dô, năm nay kì quái quá, thật sự cái gì cũng không bẫy được, không có thịt để ăn rồi.”

“Chẳng thế thì gì, nếu như là trước kia, khi lương thực ngoài đồng đã chín thì sẽ có lợn rừng tràn xuống gây rối, nếu như không có, trong đồng lúa mạch cũng có thỏ hoặc là con nai con, nhưng năm nay lại không có thứ gì cả!”

“Nhưng nửa năm đầu vụ mùa hạ vẫn còn đấy thôi, nhà ông Trương kia không phải còn bẫy được một tổ thỏ sao? Những người trong tiểu đội đó đều đã làm thịt rồi.”

“Vì vậy mới nói là kì quái, tại sao vụ mùa thu lại sạch sẽ như vậy nhỉ.”

Bọn họ thật sự ham ăn thịt, cả năm nay chưa từng thấy miếng thịt nào luôn.

Nghe thấy những lời này, Trình Nghiêu dừng bước, điều kỳ quái trong lòng đã được lý giải rồi.

Không sai, chính là quá sạch sẽ rồi!

Đây không phải lần đầu tiên anh lên núi, nhưng dường như hôm nay không giống những hôm khác, hôm nay yên lặng hơn nhiều, suốt một buổi chiều, anh thấy một con rắn, nhưng con rắn này nhìn thấy bọn anh từ xa đã vội vàng chạy trốn.

Ngoài ra, gà rừng, thỏ hoang, hươu nai gì đó, con gì cũng không gặp được.

Anh cẩn thận suy nghĩ, từ khi bọn họ bắt đầu vào núi, tiếng côn trùng kêu vang cũng chưa từng nghe thấy một tiếng nào.

Điều này không khoa học!

Kể từ khi đi tới nông trường 528, anh lên núi cũng được mấy lần và đã phát hiện ra rằng: càng gần khu rừng của nông trường này thì càng thít thịt hươu, thịt nai.

Nếu anh muốn tìm gà rừng hoặc thỏ hoang thì phải đi sâu vào trong núi hơn một chút.

Đây cũng là lý do vì sao hôm nay khi anh vừa lên núi thì luôn hướng theo phía sâu trong núi mà đi, bởi vì anh nghĩ, nhân cơ này bắt một ít thỏ hoang, gà rừng mang về.

Kết quả là không có con nào cả!



Trước hôm nay, anh còn tưởng rằng nơi đây bốn bên xung quanh đều nghèo khổ cho nên dẫn đến thịt thú rừng trên núi cũng ít.

Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy, nguyên nhân chưa chắc là thế, cây trồng trên núi phong phú, tươi tốt, khí hậu và hoàn cảnh đều rất có lợi, không có lý do gì lại không có động vật hoang dã.

Lại nghe thêm những lời bàn tán của mấy bà mấy cô, trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một vài suy nghĩ kỳ quái, ánh mắt anh không tự giác mà nhìn những người xung quanh.

Có lẽ Giang Vãn cũng nghe thấy mấy người bàn tán, cô lại nhìn thấy được ánh mắt của anh, nhiều ít gì cô cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ, thật sự do bản thân cô?

Cô có thuộc tính Tỳ Hưu cho nên động vật hoang dã sẽ sợ cô?

Không đến mức như thế chứ?

Cô là con người phải không? Sao lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy?

Ngay lúc này, Mã Phi Lan từ phía đối diện đi tới, cô ấy thấy bọn họ thì chào hỏi: “Mọi người cũng lên núi à?”

Giang Vãn gật đầu.

Mã Phi Lan lại gần và hỏi: “Có bắt được con thú hoang nào không?”

Tầm mắt của cô ấy liếc qua bóng dáng của Trình Nghiêu, cô ấy cảm thấy anh chàng này lớn lên cao lớn to khỏe như vậy, một mình anh có thể chấp tới bốn, năm người như cha mình, lại còn là người trong quân đội, năng lực đó không đến nỗi không thu hoạch được gì chứ?

Giang Vãn lắc đầu: “Không.”

Mã Phi Lan sửng sốt: “Mọi người cũng không bắt được?”

Vẻ mặt cô ấy hơi khó coi.

Giang Vãn nhíu mày, cô cho rằng cô ấy không tin nên đem cái sọt ra cho cô ấy nhìn: “Tôi chỉ hái được một ít nấm, tôi còn không biết cách hái, là do anh Trình dạy tôi cách nhận biết nấm cho nên chúng tôi ở trên núi hơi lãng phí thời gian.”