nhóm dịch: bánh bao
Cô búi tóc đơn giản, Hàn Cảnh Viễn còn có chút không được tự nhiên, khoảng cách giữa hai người còn có thể nhét thêm một người nữa.
Thợ chụp ảnh nóng nảy, “Đồng chí nam bên kia giời ôi, cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy cơ mà, cậu mua sát lại gần một chút.”
Tô Anh đã chứng kiến sự nhút nhát của Hàn Cảnh Viễn, cô chủ động tới gần, còn ôm cánh tay người đàn ông, thợ chụp ảnh lúc này mới hài lòng ấn nút chụp.
Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn chụp một tấm ảnh chung, sau đó là hai người lớn, bốn đứa nhỏ cùng nhau chụp chung, thời gian còn lại đều là bốn đứa nhỏ chụp mười mấy tấm.
Lúc thanh toán, Hàn Cảnh Viễn tăng thêm tiền để photoshop rửa hai phần, giải thích với Tô Anh: “Đến lúc đó gửi cho ông nội một phần, chúng ta giữ một bức.”
Tô Anh nghe Hàn Cảnh Viễn giới thiệu tình hình gia đình, biết mẹ anh còn sống, hỏi: “Được, vậy anh mẹ thì sao?”
“Bên kia bà ấy không cần gửi.”
Mẹ ruột cũng không gửi, chứng tỏ quan hệ mẹ con không tốt lắm, Tô Anh không tiếp tục truy hỏi.
“Có muốn đi xã cung cấp mua chút gì đó không?” Hàn Cảnh Viễn đề nghị.
Tô Anh và anh là thỏa thuận kết hôn, ngoại trừ nói chuyện sau khi kết hôn trả lương, thì những thứ khác cô cũng không muốn gì.
Hàn Cảnh Viễn trong lòng băn khoăn.
“Trên người tôi chỉ còn lại hơn hai mươi đồng thôi nha.” Tô Anh thành thật nói, không phải cô không muốn mua đồ, là không có tiền.
Hàn Cảnh Viễn ngây người một chút, sau khi phản ứng lại đỏ mặt, đưa cho Tô Anh một sổ tiết kiệm, “Cái này cô cầm lấy, vốn là muốn đưa cho cô.”
Tô Anh mở sổ tiết kiệm ra, trên đó có một nghìn một trăm đồng, dựa theo sức mua hiện tại, đây là một khoản tiền rất lớn.
Cô hỏi trong sự ngạc nhiên: “Cho tôi?”
Hàn Cảnh Viễn cười, “Đúng vậy, cô muốn tiêu gì thì cứ tiêu thoải mái, nhưng số tiền này là toàn bộ tiền tiết kiệm trước mắt của tôi.”
Tô Anh kinh ngạc nói, “Sao anh lại tiết kiệm được, trước kia không trả tiền sinh hoạt cho vợ cũ sao?”
Hàn Cảnh Viễn thấp giọng giải thích: “Cuộc hôn nhân thỏa thuận trước đó, mỗi tháng tôi nộp một nửa trợ cấp làm gia đình, còn lại một nửa đều tiết kiệm.”
Tô Anh nhịn không được hỏi: “Cho cô ấy một nửa, vì sao lại cho tôi tám mươi?”
Hàn Cảnh Viễn đỏ mặt, không biết nên giải thích như thế nào, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ríu hét, vội vàng nói: “Bởi vì hiện tại phải nuôi bốn đứa nhỏ.”
Tô Anh nghĩ thầm cũng đúng, Hàn Cảnh Viễn chẳng những là một người đàn ông thành thật, mà còn là một người đàn ông thành thật có trách nhiệm.
Có tiền, quả thật có chút muốn mua thêm đồ sinh hoạt, nhưng hiện tại ở nhà khách, mua cũng không có chỗ để.
Cô cất sổ tiết kiệm của mình và nói: “Cứ từ từ đã, đợi đến lúc đám cưới được chia nhà rồi hẵng mua sau.”
“Cũng được.”
Mấy ngày sau Hàn Cảnh Viễn ở quân doanh, Tô Anh dẫn bốn đứa nhỏ vào nhà khách, ăn cơm thì đi nhà hàng quốc doanh.