Chương 33: Lên huyện 1

“Thế cũng đúng, không phải tất cả phụ nữ đều có thể làm giống tôi, cũng không phải tất cả đàn ông đều có may mắn thế này như Quốc Đống nhà tôi.”

Vạn Kim Chi gật đầu khẳng định, vợ của cậu ba tuy rằng con người chẳng ra làm sao nhưng được cái thích nói sự thật, điểm này làm người ta vui vẻ.

Bạch Xuân Kiều sắp bị người phụ nữ mặt dày trước mặt này làm cho tức điên rồi, ánh mắt chuyển về phía Lăng Quốc Đống đang ngồi trên xe lừa, một người đàn ông to lớn như anh ta cũng sắp bị nói thành tên bám váy ăn không ngồi rồi rồi đấy, lẽ nào anh ta không hề tức giận à?

Không nhìn còn tốt vừa nhìn lại càng tức mình, cả quá trình Lăng Quốc Đống chỉ dùng ánh mắt yêu thích mà nhìn Vạn Kim Chi đang đánh xe, đối với mấy lời nói vừa nãy của Vạn Kim Chi anh ta chỉ thiếu điều khua chiêng gõ trống để biểu thị sự tán đồng.

Cái nhà này rốt cuộc là đàn ông kiểu gì, phụ nữ kiểu gì thế, tất cả đều là đồ ngốc.

Bạch Xuân Kiều không muốn nói chuyện thêm với Vạn Kim Chi nữa nhưng lại đỏ mắt ghen tị nhìn phía sau xe thoải mái kia của bọn họ, không nhịn được lại nói một câu không có đầu cua tai nheo gì:

“Sớm biết thì hôm qua không nên dẫn Bảo Trân và Bảo Châu theo, bây giờ lại để bọn chúng chịu tội.”

Cô ta nghĩ nhà anh hai nghe thấy lời này chắc biết ý của cô ta là gì chứ, đến lúc đó đối phương mời cô ta ngồi xe lừa thì mình khách sáo vài câu, sau đó thoải mái mà ngồi xe đi.

Chỉ đáng tiếc, đầu óc của người bình thường và người không bình thường thì không cùng trên một tần số.

“Ừ, hai đứa trẻ còn nhỏ như thế mà, cậu ba em dâu ba, sau khi mọi người về nhà cũng học tôi đi mượn một chiếc xe lừa, như thế này thì không cần chịu tội.”

Vạn Kim Chi ưỡn ngực ra, cô ấy không cảm thấy chiếc xe đạp nhỏ xíu đó có cái gì tốt đẹp, cô ấy có một ông chồng và ba đứa con, một chiếc xe đạp thì có thể chở được bao nhiêu người chứ, đợi cô ấy có tiền rồi thì tự mình mua một chiếc xe lừa, lại có thêm càng nhiều tiền nữa thì mua xe hơi bốn bánh có thể chở cả nhà.

Bản thân cũng nghĩ thông suốt chuyện này vậy mà cả nhà cậu ba thông minh có tiếng còn nghĩ không thông, chẳng phải ngớ ngẩn quá rồi à?

Bạch Xuân Kiều triệt để cạn lời cũng không nghĩ tiếp chuyện quá giang xe gì nữa, cô ta sợ mình mở miệng tiếp chỉ sẽ hoàn toàn bị tức chết.

Nghĩ đến chuyến đi về quê lần này của hời gì cũng không chiếm được mà tối qua suýt nữa cấu xé nhau với nhà cả Lăng, sáng nay lại chịu một bụng tức, Bạch Xuân Kiều cũng không biết mình về quê làm cái gì nữa. Tức giận ngồi ở yên sau, hung hăng nhéo chỗ thịt mềm ở giữa eo của Lăng Quốc Phú, Lăng Quốc Phú đau đến mức xuýt xoa, nếu không phải kiêng nể ba của Bạch Xuân Kiều thì đã muốn xuống xe tát chết con đàn bà ngu xuẩn này rồi.

“Tú Mai à, bà xem đứa bé kia kìa, có phải rất giống không?”

Trời vẫn chưa sáng hẳn, mấy ông cụ bà cụ được điều xuống cải tạo mấy năm nay sống trong chuồng bò đều đã thức rồi, trong đó có một ông cụ đang khom lưng, có vẻ như ngoài 50, dáng người cao gầy đang hỏi người phụ nữ ở bên cạnh kém ông ta vài tuổi, sắc mặt cũng lo âu.

Hướng mà tay ông ta đang chỉ chính là hướng mà gia đình nhà họ Lăng vừa mới đánh xe lừa đi qua.

“Tôi cũng không biết, nhìn lại xem sao.”

Trên mặt người phụ nữ kia lộ ra vẻ đau buồn và lo âu, cầm cái cào gom đống cỏ khô chất thành hình ngọn núi nhỏ ở bên cạnh để thêm đồ ăn cho hai con bò vàng quý báu nhất cuối cùng của thôn.

“Ôi chao…” ông cụ kia thở dài, thu hồi tầm mắt của mình rồi cầm cái cào ở bên cạnh lên, giơ ngón tay xếp thành hình hoa lan rồi bắt đầu làm việc.

[Ngón tay xếp thành hình hoa lan:

Nguyên gốc – 兰花指 – chỉ động tác chụm ngón cái và ngón giữa rồi xòe ba ngón còn lại ra.]

….

Thôn Đường Thạch cách huyện còn khá xa, Vạn Kim Chi chậm rãi đánh xe lừa, ước chừng khoảng một tiếng rưỡi sau cuối cùng đã đến huyện, Lăng Quốc Phú đi xe đạp theo lý thì tốc độ phải nhanh hơn Vạn Kim Chi. Đáng tiếc anh ta dẫn theo vợ và hai đứa con, đến nửa đoạn đường sau thật ra cũng chẳng khác rùa bò gì cả, hai nhà gần như đi cùng nhau ở nửa đoạn đường sau.

Bạch Xuân Kiều ngồi ở yên sau thì đang nhìn cả nhà Vạn Kim Chi kia lên huyện mà còn làm màu.