Chương 3: Sống Lại 3

“Ngay tại cái sông Hắc Long ở cổng thôn thôi, để thím dẫn hai đứa đi.”

Thím Ma vội dẫn theo Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống rời đi, không ít thân thích của hai nhà cũng không tiện làm lơ, vội vàng đi theo.

Rơi xuống trong sông cũng không phải chuyện nhỏ, mấy năm trước cũng từng có đứa nhỏ vì ngày hè quá nóng xuống sông tắm cho mát, dẫn đến chết đuối.

“Vợ Quốc Khánh, cô không đi xem sao à.” Mấy bà thím bện dây ở trong bóng cây vừa làm vừa nhìn Triệu Mai đang im lìm không nói gì, hỏi.

Triệu Mai là vợ của Lâm Quốc Khánh, anh cả của Lăng Quốc Đống, lúc trước Lăng Quốc Đống cũng vì vất vả xây phòng cho bọn họ mới mệt đến mức biến thành phế vật.

“Bây giờ vợ chồng thằng hai đang rối, tôi không tham gia náo nhiệt, nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, tôi và Quốc Khánh lại đến nhà xem thế nào.”

Triệu Mai là một người phụ nữ hơi mập, dáng vẻ ôn hòa, cô ta khẽ mỉm cười giải thích với người bên cạnh, những người kia cũng đi theo phụ họa, trong lòng lại vô cùng xem thường.

Cái gì gọi là tham gia náo nhiệt, con gái nhà người ta rơi xuống nước còn là chuyện náo nhiệt à, rõ ràng là muốn phân rõ giới hạn với thằng hai nhà họ Lăng, Vạn Kim Chi người ta tài giỏi như thế, còn thèm chút đồ vật nhà ông bà Lăng hay sao.

Mấy người phụ nữ bĩu môi, nháy mắt với nhau, ra hiệu biết rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.

“Cha đứa nhỏ, anh chậm một chút, cẩn thận đừng làm ngã, em và thím Ma chạy trước.” Trong lòng Vạn Kim Chi sốt ruột không thôi, hận không thể bay thẳng đến bên sông.

Cô ấy một tay túm lấy thím Ma đang chạy bước nhỏ ở trước khiêng lên vai, hai ba bước đã không thấy người đâu, chỉ còn lại một đống bụi đất mù mịt.



Mặc dù thím Ma gầy, nhưng ít nhất cũng hơn ba mươi lăm kilogram, khiêng một người sống sờ sờ còn có thể chạy nhanh như thế, sức lực kia lớn bao nhiêu chứ, lúc vợ chồng đánh nhau, chẳng phải Lăng Quốc Đống sẽ giống như con gà bị cầm lên đánh à.

Nghĩ như thế, mấy người đàn ông đi theo ngày thường vô cùng hâm mộ Lăng Quốc Đống, đột nhiên cảm giác được một phương pháp an ủi bản thân.

Nói như vậy, Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống có thật sự đơn giản như vẻ ngoài mà người ta thấy hay không, đương nhiên là không phải.

Vạn Kim Chi, nguyên danh cũng tên Vạn Kim Chi, nhân sĩ huyện Lăng Quốc Bật, Lăng Quốc lấy phụ nữ là chủ, nữ chủ ngoại, nam chủ nội, chỉ là phụ nữ của Lăng Quốc, phần lớn đều là tính nết bưu hãn, dáng người khỏe đẹp cân đối cao lớn, chỉ cần là nam giới của Lăng Quốc, phần lớn đều mảnh mai, thanh tú, khiến người ta thương yêu.

Vạn Kim Chi vốn dĩ là con gái của thợ săn trong núi, sức lực vô cùng lớn, sau khi lão thợ săn qua đời thì kế thừa sự nghiệp của bà ấy, lấy săn bắn để duy trì cuộc sống.

Từ nhỏ cô ấy đã lập chí muốn cưới một người chồng anh tuấn, nhưng trong thôn đám đàn ông đều phải ra ruộng làm việc, ngẫu nhiên có mấy người được nuông chiều, đó cũng là người có điều kiện gia đình tốt, người ta nhìn chằm chằm vào mấy cô gái gia đình trong sạch ở huyện, căn bản không đến lượt người thợ săn nghèo như cô ấy.

Có một ngày khi Vạn Kim Chi săn thú không cẩn thận gặp phải một con gấu cái, thật vất vả mới xử lý xong con gấu kia, dự định sau khi bán da gấu, mật gấu, tay gấu, đoán chừng sẽ có thể cưới được ông chồng đẹp trai, nào ngờ gấu đực đến báo thù cho gấu cái, khiến cho Vạn Kim Chi trong lòng mang lý tưởng vĩ đại chết không nhắm mắt.

Chờ khi cô ấy một lần nữa tỉnh lại thì đã biến thành con gái nhà họ Vạn, đất nước này cùng với Lăng Quốc mà cô ấy lớn lên từ nhỏ không giống nhau, nam chủ ngoại nữ chủ nội, loạn hết tam cương ngũ thường, những thứ này Vạn Kim Chi không chút nào để ý, cuộc sống thế nào thì sống thế đó, một thân sức lực còn sợ chết đói được à.

Điều khiến cho cô ấy uất ức nhất chính là, vào niên đại này, đàn ông ai nấy đều là kiểu dáng dấp xấu, cao lớn thô kệch, chẳng lẽ đến đất nước kỳ lạ này, cô ấy vẫn phải cả đời sống độc thân ư.

Mãi cho đến một lần ngoài ý muốn gặp được con trai thứ hai nhà họ Lăng, trong nháy mắt đó, Vạn Kim Chi cảm thấy Thánh Tổ mênh mông đã chiếu rọi toàn bộ trái tim cô ấy.

Lại nói về thằng con thứ hai phế vật của nhà họ Lăng, anh ta cũng đơn giản như vẻ bề ngoài ư?