Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 29: Uy danh 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đừng nói đến mấy con gà đó nữa, càng nói càng tức.” Gương mặt vốn đang vui vẻ của Từ Ái Quyên bỗng chốc sa sầm.

Nhà họ Lăng tổng cộng có ba người con trai, một người con gái, người anh cả Lăng Quốc Khánh cưới vợ là Triệu Mai, sinh được hai đứa con trai, con trai thứ hai là Lăng Quốc Đống cưới Vạn Kim Chi, chỉ có điều mới cưới được ba ngày đã bị phân ra ngoài ở, trên hộ tịch vẫn cùng nhà nhưng trên thực tế đã ở riêng từ lâu, chú ba Lăng Quốc Phú cưới người con gái trong huyện thành là Bạch Xuân Kiều, anh ta là đứa con trai có tiền đồ nhất nhà họ Lăng, chỉ có điều hộ tịch nhà anh ta đều ở trong huyện thành, thật ra đã sớm thoát ra khỏi với nhà cũ, trong thôn chia lương thực không liên quan gì đến bọn họ, ngoài ra con gái út Lăng Mỹ Lệ chưa lấy chồng cũng đi theo ở chung với hai ông bà già.

Thế nên nhìn bên ngoài thì nhân khẩu nhà họ Lăng rất đông nhưng trên thực tế nhà tổ họ Lăng chỉ có hai vợ chồng già, nhà anh cả Lăng và Lăng Mỹ Lệ mới mười bảy tuổi ở, với bây nhiêu người mà muốn nuôi sống sáu con gà, ba con vịt cũng tốn không ít công sức.

Gà vịt đều là động vật ăn tạp, nhưng nếu chỉ cho chúng ăn rau dại thì chúng sẽ không lớn, không đẻ trứng, trừ những thứ này ra, cả nhà đều phải cắt bớt một phần đồ ăn cho chúng, khoai tây là món chính, lâu lâu còn ăn độn với những thứ như bắp hay mì, hai ông bà tuổi tác cũng lớn rồi, con gái nhỏ nhất năm nay tuy đã mười bảy nhưng được mẹ bênh nên đến nay vẫn không phải xuống ruộng làm việc, cô ta được nuông chiều quá nên giờ trở nên õng ẹo như mấy cô con gái nhà địa chủ, thế nên từ trước đến nay, khẩu phần lương thực của cả nhà này đều do một nhà anh cả Lăng cáng đáng.

Nhưng cái nhà này trừ Lăng Quốc Đống đã phân ra ở riêng, anh chị em còn lại đều chưa phân nhà, chủ nhà là Từ Ái Quyên, bà ta yêu thương con gái và con trai út, một ngày có sáu quả trứng thì một quả bà ta cho con gái bồi bổ thân thế, ba quả còn lại giữ cho nhà con trai út, còn dư lại hai quả thì phân cho nhà anh lớn một quả, hai ông bà ăn chung một quả, tình hình này cứ kéo dài, vợ chồng Lăng Quốc Khánh sớm đã có oán hận trong lòng, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn mà không phát tác ra thôi.

Ai cũng bảo chú ba có tiền đồ nhưng tới bây giờ còn chưa thấy chú ấy làm được gì có lợi cho nhà, toàn là đào đồ của nhà đi, về nhà một chuyến mà cứ như dọn hết đồ trong nhà đi, những thứ đó đều là thịt của Lăng Quốc Khánh, là tim của Triệu Mai.

Dù có nhịn cũng không nhịn được bao lâu.

“Anh ba, chị ba, cuối cùng thì hai anh chị cũng về rồi, việc lần trước em nói với anh chị thế nào rồi.” Khi mặt trời đã lên cao, Lăng Mỹ Lệ mới bò dậy từ ổ chăn của mình, vặn eo từ trong nhà bước ra, cô ta thấy anh ba và chị ba đứng trong sân thì vui vẻ chạy tới, vừa hay đánh gãy lời cáo trạng nhà anh hai mà Từ Ái Quyên đang tính nói.

“Chuyện gì? Mỹ Lệ nhờ anh ba chuyện gì, sao mẹ không biết?” Vì sau khi sinh được ba người con trai mới sinh được một đứa con gái nên Từ Ái Quyên vô cùng cưng chiều cô ta, việc nhà cũng không để cô ta làm, dù Lăng Mỹ Lệ không được thông minh cho lắm nhưng nói cho cùng vẫn là một trong số ít những cô gái được học đến cấp hai.

Chỉ đáng tiếc, Lăng Mỹ Lệ không thích học tập, có cơ hội tốt như thế nhưng không thi được lên cấp ba, chỉ đành ảo não chán chường về quê.

Học hành không được nên Từ Ái Quyên một lòng muốn tìm một người đàn ông cho con gái, mấy cái khác chưa nói đến, dáng dấp Lăng Mỹ Lệ xinh đẹp như tên cô ta, thực sự là đẹp, đặc biệt là Từ Ái Quyên còn thường lén cho con gái tiền xài vặt, cô ta có tiền mua quần áo nhưng cũng không dám dùng quá tay, chỉ bôi chút kem bảo vệ da, thoa chút dầu vừng lên tóc, còn kẹp một cái kẹp tóc tinh xảo, quần áo gọn gàng sạch sẽ, lập tức trở thành tiêu điểm được các cô gái cùng tuổi trong thôn tâng bốc.

Trưởng bối biết rõ gốc gác từng nhà đương nhiên sẽ không thích cô con dâu vừa kiêu căng vừa không được việc như cô ta, nhưng đám thanh niên đang tuổi xuân tâm nhộn nhạo, rất dễ bị cô gái xinh đẹp với làn da trắng bóc, lời còn chưa nói nhưng nụ cười đã đi trước dụ dỗ mất tâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »