Chương 15: Bồi Thường 1

Lăng Điềm vừa đi tới cửa trông thấy tình cảnh bên ngoài kia không nhịn được bật cười, bảo sao cô thấy mấy tiếng kêu la kia nghe sao mà quen thế, hình ảnh trước mắt kia không khác gì khi nãy cô vừa mới vào sân bị Đại Nga Nhị Nga đuổi chạy cuống cuồng.

Thấy đâu hai thằng nhóc tầm tám chín tuổi khóc lóc om sòm chạy quanh sân, đằng sau hai con ngỗng hung ác đuổi theo sát nút, vừa chạy chậm lại một cái là ngỗng kia không chút lưu tình kéo dài cổ duỗi ra phía trước mổ mấy nhát vào mông mềm, hai thằng nhóc đau chảy cả nước mắt, bộ dạng còn thảm hại hơn Lăng Điềm.

Lăng Quốc Khánh cùng vợ Triệu Mai nhìn con trai thế mà đau lòng, chạy đuổi theo phía sau, muốn tách hai con ngỗng đột nhiên nổi điên nhà em trai kia ra khỏi hai thằng con.

“Ối trời em dâu, thím xem ngỗng nhà chú thím mổ Khôn Nhi với Xuân Nhi kìa, còn không nhanh lại đây kéo hai con súc sinh kia ra mau đi.”

Triệu Mai tức tối, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn tỏ ra điềm đạm lộ vẻ không vui, chỉ là hôm nay đuối lý, tức giận đến đâu cũng chỉ có thể nín nhịn.

Ngỗng ở nông thôn trước giờ vẫn để coi nhà coi cửa, có lẽ bởi những người khác nhà họ Lăng từ bấy đến nay chưa đến đây bao giờ, hai con ngỗng kia tưởng họ là kẻ lạ xâm phạm, cũng chẳng biết vì sao không mổ hai người lớn mà chỉ chăm chăm đuổi hai thằng con trai, có lẽ ngỗng cũng biết khinh thiện sợ ác, thấy thịt mấy thằng nhỏ cắn dễ hơn đi.

Sau khi Triệu Mai mở miệng Vạn Kim Chi thong thả đi tới, vừa rồi tuy rằng con gái chưa nói gì hết, nhưng trực giác nói cho cô ấy biết chuyện con gái rơi xuống nước ắt hẳn có liên quan đến hai thằng nhóc nhà anh cả, bằng không sao lúc này chạy tới cửa nhận lỗi, có ai ăn no dửng mỡ đâu.

Vạn Kim Chi như thể là khắc tinh của hai con ngỗng, cô ấy vừa ra hai con ngỗng đang xù lông giương cánh chạy hăng say ngay tức khắc khôn ngoan thu lại bộ dáng công kích hung ác, không đợi Vạn Kim Chi đến gần đã ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn đứng vào một góc sân, thay nhau rỉa lông vuốt cánh, bộ dáng không màng gì đến thế giới như thể hai con vật hung thần ác sát vừa rồi không phải chúng nó.

Lăng Khôn cùng Lăng Xuân một tay che mông một tay lau nước mắt, thấy mình sao mà thảm quá, bị cha mẹ bắt đến nhà chú hai xin lỗi hai con đứa nít ranh gớm ghê kia không nói, còn bị hai con ngỗng mổ cho một trận, bọn nó dám chắc bây giờ mông mình tím bầm rồi, mỗi bước đi thịt như xé rách ra, đau đến nhe răng trợn mắt.

Lăng Quốc Khánh đẩy vợ đang đứng bên cạnh, nháy mắt ra hiệu với cô ta, Triệu Mai hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nhấc giỏ trứng gà nãy giờ vẫn xách trên tay lên.



“Chú hai thím hai, thật là ngại quá, Khôn Nhi và Xuân Nhi nghịch ngợm quá, không cẩn thận trượt tay đẩy hai em gái xuống nước, hai thằng nó sợ quá mà cuống, không biết kêu cứu người xung quanh lại chạy về nhà tìm cha mẹ, may sao hai cháu nó tự mình bơi được lên bờ, nếu có bất trắc gì chị và anh không dám nhìn mặt chú thím mất.”

Triệu Mai hời hợt trần thuật lại tội ác của hai thằng con trai, vẻ hối lỗi trên mặt diễn đến là thật, cô ta vén mở tấm vải phủ trên nắp giỏ, bên trong ít cũng phải có hai mươi quả trứng gà.

“Quang quác quang quác quác ——"

Mấy con gà Hoa Lô trong sân sôi trào, có thâm thù đại hận gì cơ chứ, muốn bồi trứng sao không mang đến sớm đi, biết chúng nó hôm nay đẻ tổng cộng bao nhiêu lần không hả, nếu không phải còn có rào tre ngăn cản, chúng nó cũng muốn đi ra cho người nhà anh cả biết mặt một phen.

“Quốc Khánh, vợ Quốc Khánh đấy à, hai người cũng ở đây hả, Khôn Nhi Xuân Nhi làm sao thế kia, lau nước mắt đi nào.”

Xa xa mấy người trong thôn đi tới, là mấy người có quan hệ láng giềng tốt với Lăng Quốc Đống và Vạn Kim Chi, nghe đâu hai cô con gái nhà họ hôm nay bị rơi xuống nước, làm xong việc vội qua đây thăm.

Lăng Quốc Khánh và Triệu Mai biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt không được tự nhiên nữa, vốn họ muốn tránh mặt người ngoài đến nhà chú hai giải quyết ổn thỏa chuyện này, dù sao làm anh mà đẩy em gái họ xuống nước suýt nữa thì chết đuối không phải thanh danh dễ nghe gì.

Giờ lại bao nhiêu người vây đến thế này, chuyện muốn giấu không giấu nổi nữa rồi.

Nghĩ thế Lăng Quốc Khánh với Triệu Mai không hẹn mà cùng nổi lên tâm lý trách cứ một nhà chú hai, không dưng nuôi ngỗng làm gì, còn nuôi giống hung hăng thế nữa, trì hoãn bao nhiêu là thời gian.

“Để các bác các bá lo lắng rồi.”