Chương 12: Thái Tử Điện Hạ 1

“Thơm thơm —— ” một bàn tay chỉ chỉ lúm đồng tiền nhỏ trên má mình, tỏ ra rằng bảo em hôn là phần thưởng cho em đấy, làm cho người ta nhìn vào không nhịn được muốn cười.

Búp bê mập mạp đáng yêu từ đâu ra thế, trách sao dì Lăng Điềm ngứa tay không chịu nổi vươn bộ móng vuốt ra ôm búp bê nhỏ dễ thương.

Lăng Tráng, tên thật là Lăng Kỳ, trước khi xuyên qua là tiểu thái tử sáu tuổi, đến quốc gia kỳ lạ này được ba năm rồi, tính toán ra thì tâm trí chín tuổi, cũng có thể là kém một tí.

Lăng Kỳ từ nhỏ đã sống trong một cung điện nguy nga, nơi đó có tổng quản thành thục điềm đạm, có nhũ mẫu mập luôn tươi cười, còn có một hai ba bốn năm sáu bảy tiểu cung nữ, tiểu thái giám.

Phụ hoàng cậu là hoàng đế nước Chu, là một nam nhân vô cùng uy nghiêm không dễ tiếp cận, ngoại trừ cậu và mẫu hậu đã qua đời, phụ hoàng còn sủng ái rất nhiều phi tần, cùng với hoàng tử công chúa có đếm hai bàn tay cũng không đếm hết.

Kể từ khi Lăng Kỳ có ký ức tới nay, dường như chỉ ở những buổi yến tiệc năm mới mới được trông thấy phụ hoàng một lần, tổng quản với nhũ mẫu đều nói phụ hoàng là hoàng đế, một ngày giải quyết biết bao nhiêu công chuyện, làm thái tử, cậu phải học cách biết thông cảm, nhưng có đôi khi cậu nhân lúc tổng quản và nhũ mẫu không chú ý lén chạy đến ngự hoa viên, lần nào cũng trông thấy phụ hoàng ôm hoàng đệ nhỏ tuổi khác, thái độ hòa ái trước nay chưa từng có.

Tiểu thái tử ngơ ngác, lại không biết làm sao.

Là do Kỳ Kỳ chưa đủ ngoan ngoãn sao, là cậu chưa đủ hiểu chuyện sao, vì cớ gì mà phụ hoàng không đối xử với cậu như với các hoàng đệ?

Tổng quản với nhũ mẫu lại khuyên cậu, dưới góc độ bên ngoài nhìn vào cậu là thái tử tôn quý được phụ hoàng xem trọng nhất của triều đình nhà Chu, vì phụ hoàng có mong đợi ở cậu, nên không quá mức nuông chiều cậu, đến khi cậu lên sáu, đủ tuổi đến ngự thư phòng học, đến lúc đó sẽ thường được nhìn thấy phụ hoàng hơn, hơn nữa còn cho phụ hoàng thấy được sự ưu tú của cậu.

Tiểu thái tử đếm ngón tay từng ngày, thời gian trôi qua thật chậm, biết đến bao giờ cậu mới đủ sáu tuổi đây.

Lúc cậu ăn bánh bao nghĩ đến, khi ăn cháo cũng nghĩ đến, mãi mới đợi được đến sinh nhật sáu tuổi, ngày hôm sau là cậu sẽ được đến ngự thư phòng, nhũ mẫu và Tiểu Lục Tiểu Thất may cho cậu một bộ quần áo mới thật đẹp, để cậu lấy thân phận thái tử xuất hiện trước mắt phụ hoàng và thái phó với thần thái sáng láng nhất.

Tiểu thái tử mang theo kỳ vọng tốt đẹp ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, chợt đâu tỉnh lại, cậu lại thành con nít rồi.



Nơi này không có tổng quản nhũ mẫu, cũng không có Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất, nhưng mà nơi này có mẫu hậu cùng với hai tiểu hoàng tỷ, mọi người đều vô cùng thương yêu cậu, tiểu thái tử thấy hơi vui vui, không phân định rõ đến cùng là nơi nào tốt hơn.

Nơi đây không có tơ lụa Lăng La, nhưng mỗi ngày có người thơm thơm ôm ôm, nơi đây không có xà gỗ trạm trổ tranh màu, nhưng có người thân yêu thương và quan tâm cậu như những gì cậu hằng mong ước.

Ngoại trừ thỉnh thoảng có hơi nhớ tổng quản và nhũ mẫu, tiểu thái tử không quá muốn trở về đất nước ban đầu, dù sao nơi này phụ hoàng mẫu hậu và cả hoàng tỷ nữa thích cậu như thế, nếu cậu đi mất, họ chắc chắn sẽ rất thương tâm.

Tiểu thái tử an tâm ở lại gia đình mới, nếu để nói bất mãn lớn nhất là gì, thì là phụ hoàng hiện tại vô dụng quá, giang sơn đến nay mà ông ấy gây dựng được, chỉ có vẻn vẹn căn nhà với khoảng sân nho nhỏ, trong đó hơn phân nửa là công lao của mẫu hậu.

Ài, thân làm tiểu thái tử cậu thật là muộn phiền, phụ hoàng quá vô dụng, chỉ đành đợi cậu lớn thêm một chút, giúp phụ hoàng lấy lại giang sơn đã đánh mất.

Bé con nho nhỏ nhíu mày như người lớn, Lăng Điềm trông thế thật thú vị, không nhịn được lại nhéo nhéo mấy cái cục mỡ tròn đáng yêu kia.

“Kiều Kiều với Điềm Điềm không việc gì chứ?” Lăng Quốc Đống nhỏ giọng hỏi vợ.

“Không sao, chỉ là rơi xuống nước bị dọa, hãi hùng một lúc thôi, vừa xem trông tinh thần hai đứa nó vẫn còn hứng khởi lắm, nhất là Điềm Điềm, bị Đại Nga Nhị Nga đuổi vẫn chạy nhanh thoăn thoắt.”

Vạn Kim Chi vừa nhớ lại cảnh tượng kia lại không nhịn được bật cười, con gái cô ấy sao lại cứ thích trêu trọc người ta thế chứ.

“Con bé lại quên mình không thể đυ.ng vào gà vịt ngan ngỗng rồi.” Hiển nhiên Lăng Quốc Đống cũng nhớ lại thể chất đặc thù của con gái, “Sợ là rơi xuống nước bị dọa quên mất luôn, khi nào em lại nói lại với Điềm Điềm nhé.”

Bản thân Lăng Quốc Đống và Vạn Kim Chi không bình thường, bởi vậy không cảm thấy thể chất con gái kỳ quái như thế có gì lạ lùng, chỉ là cần phải chú ý hơn thôi.