Vừa nãy lúc Thẩm Giang Viễn đi mua đồ cùng với cô thì cô cũng thấy được mấy thẻ đặt hàng TV, loại TV trắng đen to chừng chín tấc vậy mà dù có ra giá cao cũng không có người bán. Vì thế lúc này Kim Nguyệt Bảo cũng động lòng, cân nhắc nghĩ không biết có thể dùng cách khác để mua một cái TV màn hình màu hay không. Cho dù màn hình nhỏ chút cũng không sao, miễn là có thể thấy rõ người là được.
Vì thế cô mới trấn an Thẩm Giang Viễn là chờ đến lúc đại đội bộ có TV rồi thì bọn họ cũng sẽ sắm một chiếc, thế là Thẩm Giang Viễn liền bằng lòng.
“Ui, cô bé này, đã lâu không thấy nha!”
Tên chua ngoa đanh đá vừa thấy cô lại đến đây đã vội vàng bỏ qua tên đàn ông đang cùng lão cò kè mặc cả mà chạy ra tiếp đón cô, con bé này đáng yêu quá đi mất!
“Ít nói nhảm lại đi, mau giúp tôi một chút đi!”
Kim Nguyệt Bảo vừa nói vừa kéo người đến một cái góc hẻo lánh. Cô lấy ra tấm phiếu TV kia: “Ông biết đây là loại mặt hàng gì chứ?”
“Gì, phiếu TV sao?”
Khương Mạch không còn bình tĩnh nữa, không phải ông ta chưa từng thấy qua thứ này. Mà nguyên nhân chính là vì ông ta biết rất rõ ràng giá trị của thứ này nên mới cảm thấy giật mình không thôi!
Ở cái thời đại này nếu mà không có phương pháp thì dù có lấy bao nhiêu tiền mặt ra cũng không có cách nào lấy được phiếu TV, còn muốn nói về phương pháp, đó lại là thứ càng bí ẩn hơn.
“Cô đang định đem cái phiếu TV này bán cho tôi sao?”
Khương Mạch nuốt nước bọt ừng ực, nếu đây là ý đồ của cô thì thành thật mà nói, ông ta đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh kiếm được nhiều tiền từ cô rồi.
Con bé này thật sự quá đáng yêu!
“Ông đang tưởng tượng cái gì đó?”
Kim Nguyệt Bảo tức giận mà trừng mắt với lão một cái: “Nhìn tôi có phải loại người nghèo nàn như vậy không? Tôi đây là muốn mua TV!”
“Loại mà có màu sắc sống động ấy! Ông có phương pháp nào giúp tôi kiếm một cái TV không?”
Cô tức giận mà trừng mắt liếc đối phương một cái, thuận thế đem phiếu TV thu vào tay áo, đề phòng bị người khác thó mất, giá trị của thứ trong tay cô hoàn toàn hiểu rõ.
“Trời má!”
Khương Mạch sợ ngây người, không nhịn được mà buột miệng nói ra một câu thô thiển.
Thật đúng là to gan mà!
Trong nhà người khác tới TV đen trắng còn chưa có nữa là, cái người này thế mà bạo dạn tới nghĩ tới phải tìm cách mua bằng được TV màu.
“Sao thế? Không có biện pháp nào sao?”
Kim Nguyệt Bảo không khỏi xụ mặt, vì cái phiếu TV này mà đến cả Thẩm Giang Viễn cũng phải phí không ít công sức mới có thể lấy về được. Nếu mà tùy tiện mua một cái TV bình thường thì cũng thật sự phí công sức của anh ấy.
Nhớ trước đây cô từng sống qua cái thời đại mà TV có thể to bằng cái mặt tường, so với lúc này thì TV chỉ có chín tấc, thật là nhỏ bé làm sao.
Chủ yếu là TV đen trắng còn không bắt sóng tốt, nhìn không rõ chẳng khác gì một người mắt cận 300 độ nhìn ra ngoài thế giới, chẳng có chút gì đặc sắc cả.
“Cũng không phải không có cách nào, nhưng mà cần phải tốn kha khá thời gian.” Khương Mạch giải thích nói: “Cô biết đó, loại tivi này tới năm 70 mới ra đời, hơn nữa sản lượng rất có hạn. Những người có thể lấy được đều là gia đình cán bộ cao cấp cả.”
“Cần mất bao lâu?” Kim Nguyệt Bảo hỏi.
Lần này Thẩm Giang Viễn trở về đã nói cho bọn họ chuyện đại duyệt binh cho lễ quốc khánh, mấy đứa nhỏ trong nhà đều biết chuyện, chỉ chờ mong sẽ được nhìn thấy phong thái của anh mà thôi.