Sau khi nấu cháo, Kim Nguyệt Bảo cố ý múc ra nửa chén cháo nhỏ đặt vào nước, sau khi nguội bớt thì đưa cho Thẩm Giang Viễn: “Nếm thử xem sao.”
Thẩm Giang Viễn nghĩ rằng cô muốn cho anh nếm thử xem thế nào, cũng không chối từ, trực tiếp hớp hai miếng, khoai lang đỏ hầm cùng bí đỏ ngọt ngọt, cho vào miệng là tan ra ngay, mang theo mùi hương nồng đậm.
Hơn nữa bởi vì đây là cháo nấu nhừ hương vị vừa vặn, không giống như cháo ở nhà ăn của quân khu, cả một nồi to nấu chỉ toàn nước. Gạo mễ vốn dĩ cũng không có mùi vị gì nhiều, cho nên Thẩm Giang Viễn nếm thử liền có cảm giác thật là thỏa mãn, húp hai ngụm nuốt xuống bụng.
“Ngon lắm, rất là ngọt...”
Thẩm Giang Viễn không hề ngần ngại giơ ngón cái lên, không khỏi cảm thán chính mình đã cưới được một người vợ giỏi, cho dù chỉ nấu cháo cũng thơm ngon hơn hẳn nhà người khác.
“Anh thích thì tốt rồi!”
Kim Nguyệt Bảo gật đầu, thầm nghĩ người đàn ông này quả nhiên là thích vị ngọt.
Thẩm Giang Viễn không thể ở nhà nhiều được, trước 3 giờ chiều còn phải chạy đến quân khu huấn luyện, cho nên vừa ăn xong cơm sáng thì anh đã phải đi.
Hai đứa nhỏ một đứa ôm chân trái một đứa ôm chân phải của anh, lưu luyến không nỡ buông tay.
“Chú hai ơi, chừng nào chú mới được về nữa?”
“Chuyện xưa hôm qua chú còn chưa kể hết cho bọn con mà.”
“Chúng ta chỉ mới biết đến đoạn báo thù Ngưu Ma Vương mà thôi!”
“……”
Hai đứa bé mỗi đứa một câu, vừa nói vừa ứa nước mắt. Kim Nguyệt Bảo cũng không khỏi xót xa, không thể không nói, mặc dù nhìn Thẩm Giang Viễn có vẻ hung dữ, nhưng vẫn khiến cho bọn trẻ yêu thích.
“Uyển Tĩnh, Gia Minh, chú hai của mấy đứa là anh hùng dân tộc, vẫn có việc quan trọng phải làm, ngoan nào, đợi lần sau chú về chú sẽ kể tiếp chuyện xưa cho mấy đứa nghe nha?”
Kim Nguyệt Bảo không đành lòng, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm, đành phải đem hai bảo bối nhỏ kéo về.
“Dạ, bọn con là bé ngoan, bọn con sẽ không làm cho chú hai thím hai phải lo lắng.”
Hai nhóc con bẹp bẹp miệng, ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi người Thẩm Giang Viễn, sau đó chào tạm biệt anh.
“Trạch Lâm đã trưởng thành rồi, sau này phải giúp đỡ chị hai việc trong nhà nữa!”
Thẩm Giang Viễn vỗ vỗ bả vai của thằng em trai nhà mình, tuy nói đây là em út trong nhà, nhưng lại không có mấy tính nết hư hỏng như những đứa trẻ con khác.
“Đi thôi, lên xe đạp nào.”
Thẩm Giang Viễn vốn dĩ định chạy bộ đến huyện thành, nhưng sau đó lại đổi sang đi xe riêng của quân khu, Kim Nguyệt Bảo biết được thì dứt khoát lôi chiếc xe đạp trong nhà ra.
“Vừa đúng lúc em cũng phải đi huyện thành mua vài thứ, mình đi cùng nhau đi.”
“Cũng được, vậy vất vả cho em rồi.”
Từ mấy phong thơ nhà gửi lên, anh đã biết Kim Nguyệt Bảo biết lái xe đạp, lúc này nhìn thấy được anh cũng không có ý kiến gì.
Hai người liền xuất phát, Kim Nguyệt Bảo tính thời gian, ứơm chừng ba tiếng nên 8 giờ đã xuất phát. Lúc đến huyện thành, vừa đúng lúc 11 giờ, Thẩm Giang Viễn có thể kịp lên xe.
Có đàn ông ở đây nên Kim Nguyệt Bảo sẽ không khách khí, cô chủ động nhường xe cho Thẩm Giang Viễn chở, còn mình thì yên vị ở cái yên sau mềm mại của xe đạp.
Thời gian này là lúc bắt đầu giờ làm việc, trong thôn không có người, cũng coi như là thanh tịnh, bánh xe từ từ di chuyển, rất nhanh đã vào trong thành.
Kim Nguyệt Bảo ngạc nhiên, phát hiện ra dọc theo đường đi bọn họ không có tạm dừng, lúc tới huyện thành còn dư hẳn một giờ.
Nam nhân hiển nhiên là có nhiều sức lực rồi, sức chịu đựng cũng tốt, Kim Nguyệt Bảo âm thầm gật đầu.
“Thời gian còn sớm, em muốn mua cái gì không, anh sẽ đi với em.”
Thẩm Giang Viễn đẩy xe, ngừng ở trước cửa một cửa hàng bách hoá.
Kim Nguyệt Bảo nghĩ một chút rồi đồng ý.