Thư tín muốn xuất nhập vào được quân khu thì đều phải trải qua kiểm tra xét duyệt, bởi vậy khi doanh trưởng Lý nhận được thư lập tức mở ra xem.
Ông một bên vừa xé bao thư ra, một bên vừa nhìn biểu cảm nửa sống nửa chết kia của Tiểu Vương: “Hừm, đây là ai thế?”
Trước mắt đột nhiên sáng ngời, một tờ giấy rơi ở trên bàn: “Người này trông cũng khá là xinh đẹp, bộ dạng và khí chất này rất phù hợp với bộ đội của chúng ta, hơn nữa còn giương cung bắn tên, tư tưởng giác ngộ rất cao!”
“Nhớ đến trước đây, Mao chủ tịch dẫn dắt trung ương hồng quân bò lên núi tuyết, lăn qua mặt cỏ, trải qua biết bao khó khăn mới đạt được thắng lợi tới Thiểm Bắc, thành lập căn cứ chiến lược mới. Cũng đúng là này một giai đoạn khổ sở nhưng lại tràn ngập hy vọng, khiến cho chủ tịch lúc đó nhìn thấy núi tuyết hùng vĩ nên có cảm xúc mà sáng tác nên ‘Thấm viên xuân - Tuyết’!”
Doanh trưởng Lý nghe nói như vậy thì không khỏi hưng phấn quá độ: “Tôi còn nhớ rõ trong đó có một câu như này: ‘Một thế hệ thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn, chỉ thức giương cung bắn đại điêu.’ Sự phong lưu của nhân vật còn hơn cả ánh nắng sớm mai! Cô nương này tuy cầm cung tiễn không có khí thế như của Thành Cát Tư Hãn, nhưng cũng xem như nữ kiệt thời này rồi nha!”
“Đây là đối tượng thân cận của nhà ai? Mau nói cho anh ta để còn nhanh chóng đi đón người ta, đây là quân lệnh!”
“Ha ha ha!”
Cho đến khi vừa lòng rồi thì doanh trưởng Lý mới thoải mái cười lớn, mấy ngày vất vả như chó như heo cũng đã tiêu tan không ít.
Tiểu Vương vẫn đứng một bên túc trực, cảm giác da đầu tê dại: “Doanh, doanh trưởng, đây không phải đối thượng thân cận nhà ai hết, đây là người yêu của liên trưởng Thẩm.”
Hãy còn nhớ rõ, hai năm trước thư từ qua lại, có một chiến hữu cầm lấy thư tín của Thẩm Giang Viễn, chỉ mới nhìn ảnh chụp của thiếu nữ nhà người ta thôi mà đã bị rượt đuổi tóe khói.
Mỗi lần chọn người, cậu ta đều phải đội mưa trở về, khi đó anh ấy vẫn còn chưa lên tới chức phó liên trưởng nữa mà đã hung dữ như vậy rồi.
Lúc này không biết có ăn tươi nuốt sống cậu không nữa, mà cậu còn đang nhìn người yêu của liên trưởng Thẩm.
“Là của cậu ta á hả?”
Doanh trưởng Lý nghe thấy thế thì cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Hoá ra thằng nhóc nhà cậu muốn tìm người chết thay à?”
Thẩm Giang Viễn thường lui tới, chuyện mà anh làm được thì ông lại càng hiểu rõ ràng, chỉ cần hơi tưởng tượng là có thể hiểu được.
“Không, không có!” Kỳ thật chính là vậy đó!
Tiểu Vương liên tục lắc đầu!
“Báo cáo!”
Đúng lúc này, ngoài cửa văn phòng vang lên một giọng nam hùng hậu.
“Ồ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!” Doanh trưởng Lý nhướng mày nhìn Tiểu Vương, cất cao giọng nói: “Mời vào!”
Tiểu Vương đứng một góc, mặt mũi đều đã nhăn lại như vỏ bánh bao.
Sau khi hành lễ chào hỏi với nhau, Thẩm Giang Viễn hỏi: “Xin hỏi doanh trưởng có việc gì cần chỉ thị ạ?”
Anh vừa mới dẫn theo tân binh đi luyện súng dưới trời nắng, bởi vì ánh mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu, nắng nóng làm gương mặt đỏ bừng, mồ hôi theo vành nón nhỏ xuống, đi vội vàng nên vẫn không có thời gian lau mồ hôi.
“Không cần vội, vừa đúng lúc luôn đó, cậu lại đây, nhìn xem cái này đi.”
Khóe miệng doanh trưởng Lý cố gắng nén cười, đưa ảnh chụp nhét trở lại phong thư rồi đưa cho Thẩm Giang Viễn.
Thẩm Giang Viễn khẽ nhướng mày, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện.
Anh tiếp nhận thư tín, mở ra, lấy ảnh ra, đập vào mắt là một tấm ảnh chụp của một cô gái đang giương cung bắn tên, tư thế cầm cung tiễn thẳng tắp vô cùng đẹp mắt, đôi tay cô kéo căng trường cung 50 cm, toàn thân không có một chỗ nào là không toát lên vẻ oai hùng.