“Tôi không có muốn thứ gì có lực sát thương lớn, tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, hệ thống đồng ý đi mà.”
Lúc trước đang bắt đầu hỏi hệ thống muốn đồ vật thì Thẩm Chí Hoa đến, chờ cậu ta đi rồi Đắc Đắc mới bắt đầu nài nỉ hệ thống đòi chỗ tốt.
“Hừ, hệ thống đồng ý cô có thể không được voi đòi tiên không?”
Không biết có phải là hệ thống này cấp cao, nói chuyện vẫn là âm thanh điện tử nhưng lại có tư tưởng của chính mình.
“Tôi hứa, tôi hứa.”
Đắc Đắc đáp lời luôn. Cô hỏi hệ thống muốn đồ vật kí©ɧ ɖụ© và lúc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không bị phát hiện, cái này cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Lúc Thẩm Chí Hoa rời đi, Trương Vệ Quân nói buổi tối đến thăm Nhụy Nhụy, đúng thế mỗi lần Trương Vệ Quân đến đều nói là thăm Nhụy Nhụy, thời gian này Đắc Đắc cũng ăn chay thời gian dài như thế, đã thế cơ thể mang thai du͙© vọиɠ mãnh liệt. Bây giờ tiếp xúc đến đàn ông chỉ có Trương Vệ Quân và Thẩm Chí Hoa. Thẩm Chí Hoa còn chưa kết hôn, nếu mà quyến rũ cậu ta thì với tư tưởng của thời đại này, cậu ta rất có thể muốn cưới Đắc Đắc, nhưng Đắc Đắc sao có thể đồng ý chứ. Vậy chỉ còn lại Trương Vệ Quân, một người đàn ông sắp 40 đã kết hôn, không đẹp trai lắm, nhưng mà là quân nhân, cơ thể cao lớn, khuôn mặt đàn ông, tất nhiên là hormone di động. Đúng lúc, đêm nay Trương Vệ Quân đến, Đắc Đắc quyết định, đêm nay bắt lấy anh ta.
“Đây là nước kí©ɧ ɖụ©, không màu không mùi, một giọt có thể kí©ɧ ɖụ©, nhưng không phải rất mạnh, không làm cho người ta nghi ngờ mình bị bỏ thuốc, chỉ cảm thấy là du͙© vọиɠ sai khiến, nếu cô muốn khống chế ông ta thì có thể dùng thêm một giọt.”
Nếu đã đồng ý cho đồ vật, hệ thống sẽ giới thiệu rõ ràng, rất có trách nhiệm.
“Tốt, cảm ơn hệ thống đại nhân!”
Đắc Đắc còn khoa trương hôn gió.
Lấy áo ngủ đã sửa trải trên giường, màu trắng vải bông áo hai dây, váy đến đầu gối. Cô muốn dùng lụa làm áo ngủ nhưng mà không mua được cũng không dám mua. Tơ lụa là chứng cứ cho chủ nghĩa hưởng lạc, để người khác biết sẽ bị phê đấu. Áo ngủ này Đắc Đắc bảo Lưu Hồng làm, lúc đầu Lưu Hồng không đồng ý, nghĩ là áo ngủ này quá hở, không thể mặc, Đắc Đắc nài nỉ lâu nói là chỉ mặc khi ngủ, không thì bụng không thoải mái, Lưu Hồng mới làm cho.
Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu Trương Vệ Quân.
U, Trương Vệ Quân chuẩn bị lọt vào động bàn tơ.
Trước khi Trương Vệ Quân đến, Đắc Đắc thay váy ngủ kia. Lúc Trương Vệ Quân thấy Đắc Đắc trong mắt hiện lên tán thưởng, có thể thấy hiệu quả của váy ngủ.
Triệu Mai Quyên nuôi Nhụy Nhụy rất tốt, khuôn mặt ú ú trắng mềm như cục bột nếp, ngây thơ gọi Trương Vệ Quân “Bác, bác” trẻ con hơn 1 tuổi rưỡi đã có thể gọi người.
Trẻ con thật là ngây thơ đáng yêu, Trương Vệ Quân thật là thích Nhụy Nhụy.
“Bác mang dâu tây cho Nhụy Nhụy, nhìn xem có thích không?”
Hôm qua thấy Lý Cúc mua dâu tây ở Cung Tiêu Xã cho hai con gái, đã nghĩ đến Đắc Đắc và Nhụy Nhụy, bây giờ Đắc Đắc đang có bầu ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe, nên cầm đến cho Đắc Đắc ít.
Đắc Đắc cười cầm lấy nói với Nhụy Nhụy:
“Nhụy Nhụy cảm ơn bác đi.”
Giọng Nhụy Nhụy mềm mềm: “Cảm ơn Bác.”
Trương Vệ Quân cười cười nhìn cô nhóc đáng yêu này.
Nhìn Trương Vệ Quân ôm Nhụy Nhụy dạy cô bé nói chuyện, Đắc Đắc xoay người về ngăn tủ đứng phích nước ấm đổ cho Trương Vệ Quân một chén nước, nhân cơ hội nhỏ một giọt thuốc kí©ɧ ɖụ©. Rồi rót vào cốc nhỏ của Nhụy Nhụy một ít, bưng đến trước mặt hai người:
“Uống miếng nước đi.”
Trương Vệ Quân không có nghi ngờ gì, nhận cốc nước của mình uống sạch, rồi cầm cốc nhỏ dỗ Nhụy Nhụy uống.
Ban ngày Trương Vệ Quân bận quá, mỗi lần đều là tự mình đến, thường là 6,7 giờ lúc mà Nhụy Nhụy chưa ngủ. Trương Vệ Quân sẽ chơi với Nhụy Nhụy một lúc, chờ cô bé ngủ rồi mớ đi về.
Hôm nay cũng chơi với Nhụy Nhụy một lúc, thấy Nhụy Nhụy mệt mỏi Lưu Hồng bế Nhụy Nhụy về phòng ru ngủ, để Đắc Đăc và Trương Vệ Quân ở lại trong phòng.
Trương Vệ Quân thấy Lưu Hồng và Nhụy Nhụy đã vào phòng, cảm thấy ở lại không thích hợp, cũng muốn chào về, chỉ thấy Đắc Đắc nhăn mặt ôm bụng, hoảng sợ đỡ cô:
“Làm sao thế?”
Đắc Đắc dựa vào người anh tam nhẹ nhàng chậm chạp nói:
“Không có gì, anh đỡ em về phòng cái.”
Nhìn thấy mặt cô không đau đớn như lúc nãy, Trương Vệ Quân thả lỏng người, đỡ cô vào nhà ngồi trên giường đất.
“Có đau lắm không, có cần đi viện không?”
Đắc Đắc cười, trên mặt có hào quang của người mẹ, sờ bụng hơi phồng phồng lên.
“Không có việc gì, là con đá em.” Đoán là thuốc sắp có tác dụng “Anh muốn sờ sờ con không?”