Hệ thống, cơ thể này đang mang thai?”
“Đúng vậy, đã hơn hai tháng.” Trong đầu Đắc Đắc vang lên tiếng điện tử lạnh băng.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra., một người đàn ông trên 30 mặc quân phục đi đến:
“Em dâu, em tỉnh rồi, chị dâu đang về nhà nấu canh cho em.”
Đắc đắc mệt mỏi cười:
“Cảm ơn đoàn trưởng Trương, làm phiền anh chị quá.”
“Nói gì thế, Kiến Quốc là anh em tốt của anh, cậu ấy đi, anh phải chăm sóc tốt cho em.”
Từ lúc nhập ngũ Lý Kiến Quốc là lính của Trương Vệ Quốc, Trương Vệ Quốc luôn coi trọng Lý Kiến Quốc.
Nhắc đến Lý Kiến Quốc, nước mắt Đắc Đắc lại rơi. Lý Kiến Quốc làm nhiệm vụ bị thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bộ đội bảo người nhà lên chăm. Ai có ngờ đâu chủ nhân cơ thể này Triệu Mai Quyên vừa đến bệnh viện thì nghe bác sĩ nói là tối qua Lý Kiến Quốc phát bệnh, cấp cứu không được, đã qua đời. Triệu Mai Quyên vừa nghe đã ngất xỉu.
“Đừng khóc nữa, bác sĩ nói em có em bé, có dấu hiệu sinh non, đừng làm cơ thể bị thương.”
Đây chính là con trái của Kiến Quốc, không thể xảy ra chuyện.
Đắc Đắc vui mừng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của Trương Vệ Quân:
“Có bầu, em có bầu?”
Trương Vệ Quân an ủi Đắc Đắc:
“Đúng vậy, đã hơn hai tháng rồi, ngày mai em xuất viện, em ở lại nhà anh trước, chờ đứa nhỏ ổn hơn hãy về.”
Sắc mặt Đắc Đắc lập tức thay đổi, như là nhớ chuyện gì đó vẻ mặt hoảng loạn, lẩm bẩm: “Hơn hai tháng?”
Trương Vệ Quân muốn nói thêm gì thì nghe thấy tiếng vợ anh:
“Em tỉnh rồi à? Chị vừa nấu canh gà, nhân lúc nóng em uống đi.”
Đắc Đắc miễn cưỡng cười cười, cầm bát canh Lý Cúc đưa qua:
“Cảm ơn chị dâu.”
Từ bệnh viện về nhà đã hơn một tuần, Đắc Đắc vẫn ở trong nhà đơn vị cấp cho Trương Vệ Quân, thật ra Lý Kiến Quốc đã là đại đội trưởng, có thể xin cho người nhà đến tùy quân, nhưng là suy xét đến mới kết hôn, Triệu Mai Quyên đã có bầu, sau đó con còn nhỏ không tiện đi lại, cho nên lúc con hơn một tuổi, Triệu Mai Quyên mới đến bàn bạc với Lý Kiến Quốc chuyện tùy quân, nhưng ai ngờ chuyến đi này lại là người đã không còn.
Trong thời gian này, Đắc Đắc không tìm được cơ hội ở một mình với Trương Vệ Quân, không thể thực hiện kế hoạch.
Hôm nay thường đi sớm về muộn Trương Vệ Quân về sớm hơn thường ngày, vợ Trương Vệ Quân là người bán hàng ở Cung Tiêu Xã, hai con gái đã hơn 10 tuổi đang đi học, bây giờ trong nhà chỉ có Trương Vệ Quân và Đắc Đắc, ở trong phòng khách Trương Vệ Quân lấy một phong bì đưa cho Đắc Đắc:
“Đây là tiền an ủi của Kiến Quốc 550 đồng, còn có đồng đội quyên góp 500, tất cả ở đây.”
Đắc Đắc nhận phong bì, muốn nói lại thôi:
“Đoàn trưởng Trương, em, em.”
“Có chuyện gì thế? Có gì khó khăn em cứ nói với anh.”
Ngày thường Trương Vệ Quân hơi nghiêm túc, nhưng mà đối với người nhà cấp dưới, đặc biệt là vợ đồng chí Lý Kiến Quốc đã hy sinh rất là hiền lành.
Đắc Đắc nhắm mắt mở miệng:
“Em không biết đứa nhỏ này có phải là của Lý Kiến Quốc hay không?!”
“Em nói gì? Đứa nhỏ này không phải của Kiến Quốc.”
Trương Vệ Quân kinh ngạc trực tiếp đứng dậy.
“Không không không, em, em không biết. Có khả năng là của Kiến Quốc, có khả năng, khả năng….” Đắc Đắc ấp a ấp úng.
Trương Vệ Quân nóng giận không giữ được bình tĩnh, rống to:
“Chuyện là thế nào? Nói rõ ràng!”
Đắc Đắc nhìn chỗ khác.
“Em không nên nói ra, nhưng em không còn cách nào khác.”
Xoay người nhìn Trương Vệ Quân.
“Không biết đoàn trưởng Trương có nhớ hay không, lúc trước em đến bộ đội, chị dâu không ở nhà, anh bảo em và Kiến Quốc ở lại ăn cơm, và nói tối bọn em đến đây ngủ tạm.”
Trương Vệ Quân nghi ngờ:
“Anh nhớ.”
Đắc Đắc chảy nước mắt.
“Hôm đó hai người vui vẻ uống rất nhiều, đều say, em đỡ Kiến Quốc đi phòng khách mà anh chỉ cho bọn em, sau đó nhìn anh loạng quạng muốn ngã, em đỡ anh đến phòng anh chị, đến phòng anh, anh ngã trên giường kéo theo cả em, chắc là anh nhìn nhầm em là chị dâu, em, em đã đẩy anh ra nhưng là anh khỏe quá, em không thoát được. Em biết đây là chuyện hiểu nhầm, nên không muốn ai biết kể cả anh. Sau đó em dọn dẹp sạch sẽ, em nghĩ là việc này coi như không xảy ra, nhưng mà...”
Đắc Đắc chưa nói xong, nhưng ý là đã rất rõ rồi.