Chương 8: Vu Nhân và Dư Âm (2)

Editor: Hye Jin

____________

Năm 1968, một lượng lớn thanh niên trí thức đến Vân Nam, đến Tây Song Bản Nạp. Chuyện này vốn không liên quan gì đến Vu Nhân, song số phận thật kỳ diệu, vì một tai nạn mà cô và một trong số các thanh niên trí thức từ Thượng Hải, Lư Thư Duệ chính thức giao thoa, dẫn đến một loạt sự cố.

Do loạt sự cố này, Vu Nhân và Lư Thư Duệ buộc phải kết hôn. Hai người hoàn toàn xa lạ, miễn cưỡng trở thành vợ chồng, không thể sống như những cặp vợ chồng bình thường, họ đã hẹn khi có cơ hội sẽ ly hôn.

Rồi lại vì một tai nạn ngoài ý muốn khác, hai người xảy ra quan hệ, và cô đã mang thai ngay từ lần đó. Một chuỗi tai nạn phá vỡ kế hoạch của cả hai, họ chỉ còn cách sinh đứa con ra trước, rồi lại bất ngờ một lần nữa, Vu Nhân qua đời và Dư Âm đến.

Tuổi thơ của Dư Âm đầy bất hạnh, cô lớn lên trong tiếng cãi vã và âm thanh đồ vật bị đập vỡ của cha mẹ. Dư Âm rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần tiếng động lớn hoặc âm thanh vỡ đồ cũng đủ khiến cô theo phản xạ mà trốn đi.

Sau này, khi không còn những âm thanh bất hòa, Dư Âm cũng đã không còn nhà nữa.

Ba mẹ ly hôn, cô trở thành gánh nặng, phải chuyển qua lại giữa nhà ông bà nội và ông bà ngoại. Nếu đến đón cô chậm một ngày, cô sẽ nghe thấy tiếng phàn nàn của chú thím hoặc cậu mợ. Cô học cách quan sát sắc mặt người khác, học cách cẩn thận lấy lòng.

Sau đó, khi cha mẹ tái hôn, cô phải sống dưới sự giám sát của cha dượng và mẹ kế. Nhiều lần cô muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này cho xong, thậm chí đã từng cầm dao đặt lên cổ tay, rồi lại không đủ can đảm để ấn xuống.

Dư Âm không rơi vào trầm cảm mà trưởng thành bình an, tự học cách nuôi sống bản thân, cô nghĩ do mạng cô cứng, cả Diêm Vương còn không muốn thu cô.

Về sau, cô tự giác ngộ, trốn khỏi cha mẹ, lánh thật xa, tự mình thư giãn, đón nắng bình minh và tiễn hoàng hôn. Cuộc sống mới lúc này mới có ý nghĩa.

Thưởng thức món ăn do mình nấu, nhấp một tách trà nhạt, cô nhận ra cuộc sống có thể đơn giản mà vẫn tràn đầy.

Không ngờ, vì một tai nạn, cô đến những năm 1970. Giờ đây, cô sẽ có một cuộc sống như thế nào?

Tuổi thơ của Vu Nhân thì cô độc. Cha mẹ bận rộn với sinh kế, anh chị cả chê cô chậm chạp, sau vài lần cố gắng, họ bỏ cuộc trong việc giao tiếp với cô. Chỉ có anh sinh đôi của cô, luôn bảo vệ cô, mang lại hơi ấm trong lòng cô.

Khi lớn lên, cô và anh trai xa nhau, cô dành mọi sự bảo vệ cho em trai nhỏ, giống như cách anh trai sinh đôi đã từng đối xử với cô.

Khi đi làm, có lương và mua được căn nhà ưng ý, cô có một mái nhà thuộc về mình, dù phải tiêu gần hết số tiền tiết kiệm, lòng cô vẫn vui.

Rồi tai nạn xảy ra, cô buộc phải kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ. Hai người hẹn khi có cơ hội sẽ chia tay, rồi lại xảy ra tai nạn nữa, họ có con, rồi họ quyết định cứ thế sống với nhau.

Rồi một tai nạn nữa lại ập đến, cô gặp khó sinh và suýt mất mạng. Cái chết, Vu Nhân không sợ, cô luôn nghĩ cuộc đời mình là một sự cố, vốn không nên tồn tại. Song cô không nỡ từ bỏ máu mủ của mình, cô từng cảm nhận được sự chuyển động của chúng trong bụng mình.

May mắn thay, Dư Âm đã đến. Cô dùng hết vận may của cuộc đời mình để mở ra một tương lai cho ba mẹ con sống tiếp, cô có thể an tâm mà biến mất.

Một sống, một chết, trong nháy mắt, hai người đổi chỗ cho nhau.

Vu Nhân biến mất mà không hối tiếc, cô không còn phải cô độc nữa. Cuộc đời ngắn ngủi hai mươi năm của cô không để lại gì và cũng chẳng mất mát gì. Dấu vết của cô sẽ dần phai nhạt, cho đến khi không còn lại chút gì.

Dư Âm, trẻ hơn mười tuổi, có những đứa con để yêu thương, đã hoàn toàn thoát khỏi cha mẹ và quá khứ ngột ngạt. Sở hữu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Trong thời đại thiếu thốn vật chất, con người thay thế máy móc, hít thở không khí không bị ô nhiễm, ăn thực phẩm hoàn toàn sạch, và sống trong một xã hội đầy tình người, cô bắt đầu mở ra những chương mới của cuộc đời mình.