Chương 45: Đã Gieo Trồng Xong Lương Thực (1)

Editor: Hye Jin

____________

Thay tã cho hai đứa nhỏ xong, hai đứa nhỏ sau khi ăn no đã ngủ say, thở khò khè.

Dù đã mệt nhưng Vu Nhân vẫn tràn đầy tinh thần chuẩn bị làm việc lớn. Muốn ăn bánh bao, sủi cảo, mì kéo tay thì phải trồng hạt giống xuống đất trước đã. Còn chuyện mà đồng chí Lư Thư Duệ nói, Vu Nhân sớm đã quên bẵng. Tình cảm, yêu đương gì đó, sao mà quan trọng bằng ăn no và ăn ngon được. Ăn uống trước, chuyện nam nữ yêu đương xếp phía sau, chẳng phải thế sao?

Vào không gian, Vu Nhân tìm được dụng cụ đặt làm riêng của mình. Một cái cuốc đã bị gãy, chỉ còn lại cán cuốc và lưỡi cuốc với móc cong. Vu Nhân nhờ người đập phẳng đầu móc cong to cỡ ngón tay, tạo thành cái cào dẹt rộng hai ngón tay, vừa vặn để cào rãnh.

Để có được cái dụng cụ này, Vu Nhân đã tìm thợ rèn, tốn phiếu thịt một cân mới làm xong.

Vu Nhân thử cảm giác, đất đen trong không gian khá tơi xốp, rất dễ thao tác. Cầm cán cuốc, hơi khom lưng, dùng lực kéo về phía sau, một đường rãnh đất hiện ra. Vì đất trong không gian có chức năng mạnh mẽ, rảnh không cần cào quá rộng hay quá sâu, chỉ cần đủ để rải hạt giống vào và phủ đất lên là xong.

Có thể dùng một từ để miêu tả sự vất vả của nông dân, Vu Nhân cúi người còng lưng, khó nhọc cào xong một đường rãnh, đến nỗi không đứng thẳng lưng nổi. Cuối cùng hiểu được vì sao nhiều người muốn làm công nhân. Ở thời đại không có máy móc trợ giúp, hoàn toàn dựa vào sức người, nông dân vô cùng vất vả, mồ hôi rơi lã chã chẳng chút phóng đại.

Cầm túi nhỏ đựng hạt giống lúa mạch, lắc lắc, chỉ hơn một cân, cũng không biết trồng được bao nhiêu luống. Bốc một nắm lúa mạch bằng tay, cẩn thận rải vào rãnh đất vừa cào xong. Không được rải quá dày cũng không quá mỏng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sản lượng.

Phí sức của chín trâu hai hổ mới gieo hết một túi lúa mạch, cố gắng lắm mới trồng được ba luống. Để có cái ăn, hạt giống phải được thử nhiều lần, trồng đi trồng lại.

Trồng xong lúa mạch rồi, vẫn còn những loại lương thực khác, cơ mà Vu Nhân không còn sức nữa. Thân thể này vẫn chưa đạt đến trạng thái sức khỏe tốt nhất, cần tiếp tục dưỡng sức.

Rửa tay, uống chút nước suối linh tuyền, ra khỏi không gian và đi ngủ. Nếu có ai ở bên cạnh, chắc chắn sẽ lay cô dậy vì tiếng ngáy quá lớn.

Làm việc liên tục năm, sáu ngày, cuối cùng cũng gieo hết tất cả hạt giống, chỉ để lại một ít, định rải một ít ở góc sân để ngụy trang. Nhìn lúa mạch trồng lớp đầu tiên đã nhú lên khỏi mặt đất, xanh xanh mướt mát từ xa, mọi mệt mỏi đều tan biến.

May mắn thay, trong không gian không cần làm cỏ, tưới nước hay bón phân. Vì sao thì Vu Nhân không biết, tóm lại là trước đây rau trồng xuống đất là xong, chỉ cần dựng giàn là thu hoạch được rồi.

Lương thực đã gieo xong, còn một việc cấp bách trong sổ sách cần hoàn thành, đó là gà con. Chuồng gà đã dựng xong từ lâu, không thể cứ để trống mãi.

“Cha bọn trẻ, ăn xong anh trông con nhé. Em đi qua khu nhà bên kia xem có ai bán gà con không, phải nuôi vài con gà thôi.”

“Mẹ bọn trẻ, em cứ đi đi, anh trông con được, yên tâm.”

Hai vợ chồng rảnh rỗi, không có gì làm cứ cắn răng mà trò chuyện với con.

“A, a...”

“A cái gì, hôm nay nghỉ, không đi làm. Đi đứng quen rồi, đến giờ lại muốn đi. Không nghĩ mà xem, mẹ con mong chờ được nghỉ ngơi như mong sao mong trăng, con ở nhà đi.”

Chẳng biết có hiểu hay không, sau khi Vu Nhân nói xong, hai đứa nhỏ phản đối bằng một tiếng gào to, rồi im bặt.

“Ồ hô, muốn tạo phản à, gan cũng không nhỏ đâu, hừ hừ…”

Vu Nhân mặc kệ ba cha con nhìn nhau trừng trừng, khoác giỏ tre đi ra ngoài.