Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi

Chương 43: Vương Mộng Dao Không Cam Lòng (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Hye Jin

____________

Cả buổi chiều, tâm trạng của Vu Nhân rất tốt, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu: “Đến Nam Ni Loan, Nam Ni Loan là nơi tuyệt vời, phong cảnh đẹp tuyệt, khắp nơi là ruộng đồng, trâu bò đầy đồng.”

“Chuyện gì mà vui thế, cả buổi chiều cứ hát không ngừng, lời bài hát còn hát sai nữa, thiếu mấy câu ở giữa rồi.”

Vu Nhân đang nghĩ đến không gian của mình, không biết khi nào mới có thể giống Nam Ni Loan, trâu bò đầy đồng, thực hiện giấc mơ ăn thịt thoải mái.

“Chẳng phải em đang nghĩ đến năm sau có trái cây ngọt để ăn sao, trong lòng vui quá ấy mà.”

Nếu Vu Nhân muốn lấy lòng người khác, hiệu quả không tệ. Xem kìa, chị Vương mỉm cười, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

“Ôi trời, trái cây nào mà chẳng ngọt, nhà chị chỉ ngọt hơn chút xíu thôi, đâu có như em nói quá lên thế.”

“Không phải đâu, trái cây nhà chị Vương không phải chỉ ngọt bình thường, mà là kiểu ngọt chua dịu, không gây ngán.”

Ở chốn công sở, biết cách giữ thể diện, nói dối một cách tinh tế, biết cách khen ngợi đúng lúc... Ba người phụ nữ có thể dựng nên một sân khấu, hai người cũng đủ để làm nên chuyện.

Trong khi Vu Nhân vui vẻ hát hò, thì bên phía Lư Thư Duệ lại xảy ra chuyện.

“Thầy Lư, bên kia có người gọi thầy, nói là bạn của thầy.”

Vừa tan học, Lư Thư Duệ bị một nam sinh gọi lại, nói có người tìm mình.

Trong lòng anh nghi ngờ, giờ này mọi người đều đang làm việc, ai có thời gian đến tìm mình nhỉ?

“Anh Thư Duệ, ở đây này.” Giọng nói nghẹn ngào của Vương Mộng Dao vang lên.

Nghe thấy cách gọi đó, Lư Thư Duệ đứng sững lại, không bước tiếp.

Phía trước, Vương Mộng Dao không biết đã làm gì mà trên người, tóc vương đầy cỏ rác, quần cũng dính bùn đất, trông khá thảm hại.

“Cô bị làm sao thế? Người ở điểm thanh niên trí thức đâu cả rồi, sao lại chạy đến đây một mình?”

“Anh Thư Duệ, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, anh không thấy em bị thương à? Anh chẳng hỏi em bị thương thế nào, có đau không?”

Giọng Vương Mộng Dao như đang trách móc một kẻ phụ bạc, còn cô thì như một người bị bỏ rơi vô tội oan uổng, đầy ấm ức.

“Nếu cô bị thương nặng thì sao không đến phòng y tế, mà lại chạy đến đây? Hơn nữa, giữa chúng ta không có mối quan hệ đặc biệt gì, đừng có thái độ như thể tôi là kẻ tồi tệ, tôi không hề phụ lòng cô.”

Lư Thư Duệ thật sự phát bực, rõ ràng không có chuyện gì, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra như mình bị anh phản bội, dây dưa không dứt, làm việc thì chẳng có giới hạn.

“Nếu không phải bị ép xuống nông thôn, có lẽ chúng ta đã kết hôn rồi, đâu có chỗ cho người phụ nữ đó. Vì anh mà em đã theo đến vùng đất hoang vu này, ngày nào cũng làm việc không ngơi tay, anh còn có lương tâm không mà nói em như vậy?”

Vương Mộng Dao có chút điên cuồng, cảm thấy Lư Thư Duệ phụ bạc mình.

“Kể cả không phải xuống nông thôn, tôi cũng không thể nào kết hôn với cô. Tôi đã nói với ba mẹ rồi, tôi không có ý đó. Hơn nữa, việc cô bị ép xuống nông thôn thì liên quan gì đến tôi? Nhà cô chẳng phải cũng có mình cô phù hợp sao? Dù không đi cùng chúng tôi, sau khi tốt nghiệp cấp ba chẳng phải cô cũng phải đi sao, sao lại thành ra vì tôi?”

Những lời thẳng thắn của Lư Thư Duệ khiến Vương Mộng Dao khóc òa lên. Cô cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu suy nghĩ. Ngay cả người trong gia đình còn không phát hiện ra những ý đồ của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »