Chương 32: Xé Xác Cô Gái Kỳ Cục (4)

Editor: Hye Jin

____________

Một hơi dài, Lư Thư Duệ đã giải thích rõ ngọn ngành sự việc, anh có chút lo lắng nhìn Vu Nhân, anh không hiểu tại sao mình lại lo lắng, chỉ là trong lòng cảm thấy rất bất an.

"Chuyện đã qua em không muốn nói thêm nữa. Chúng ta đã quyết định thử sống chung với nhau, em sẽ giữ đúng ước hẹn. Nếu không phải cô ta lắm lời, khiến em không chịu nổi mới ẩu đả. Cảm giác chết đi sống lại không dễ chịu gì. Em đã nói rồi, dù cuối cùng anh chọn rời đi, em cũng sẽ không cản, nhưng trước khi điều đó xảy ra, em hy vọng anh hiểu rõ, đây là nhà của chúng ta. Em là chủ nhà này, và không ai được phép vượt rào.”

Vu Nhân đã trải qua nhiều đau khổ mới rút ra được điều này: những người muốn rời đi, dù làm gì cũng không giữ được. Ngôi nhà của mình, cô không cho phép ai xâm phạm, dù là ai cũng không được, đây là giới hạn của cô.

"Anh hiểu rồi, anh cũng sẽ bảo vệ ngôi nhà của chúng ta không bị xâm phạm."

Lư Thư Duệ cảm nhận được Vu Nhân thiếu cảm giác an toàn. Cô không tin bất kỳ lời hứa nào, anh sẽ không nói thêm những lời hứa hẹn. Nói nhiều chi bằng làm nhiều.

"Được, em cũng không nghĩ mình sẽ đánh người. Lúc đó chỉ là lửa giận lêи đỉиɦ đầu nên lao vào. Đánh người là sai, cơ mà em sẽ không xin lỗi đâu."

Vu Nhân vẫn giải thích một chút, để anh không nghĩ cô là một người phụ nữ bạo lực, như vậy thì không hay lắm.

Lư Thư Duệ cũng nhận ra sự ngại ngùng của Vu Nhân, cô không muốn anh thấy sự tàn nhẫn khi cô đánh người. Anh nhìn thấy sẽ không nói ra, cứ từ từ thôi, một ngày nào đó họ sẽ tín nhiệm nhau.

"Anh đi giặt tã cho con đi, em tự sắp xếp lại đồ đạc."

"Được, có gì em gọi anh."

Lư Thư Duệ đi giặt tã, còn Vu Nhân vội vàng lấy đồ trong không gian ra. Thật là, tất cả là tại hai kẻ ngốc kia, làm cô phải trốn vào góc để lấy đồ ra.

Sau khi giặt xong tã, Lư Thư Duệ quay lại thấy đống đồ Vu Nhân đã mang về, nhiều như vậy, cô ấy mang về bằng cách nào thế, chắc mệt lắm rồi.

Nếu Vu Nhân có khả năng đọc suy nghĩ, cô sẽ nói với đồng chí Lư Thư Duệ rằng: "Anh nghĩ nhiều haha, chị đây có không gian mà, không có chuyện ngốc nghếch tự mình vác về đâu."

Và chuyện về không gian, trước khi chết cô sẽ không nói với bất kỳ ai, đây là đường lui của cô.

"Anh xem này, em định gửi cho chị hai ít vải dệt truyền thống của dân tộc thiểu số, trà, đường đỏ, mật ong, nấm khô, măng khô, hoa quả khô. Còn ông bà nội, em gửi ít mật ong, trà, nấm khô này nọ. Ngoài vải dệt ra, mỗi thứ em sẽ gửi về nhà anh một ít, để mẹ anh chia ra nhé."

Lư Thư Duệ nhìn những thứ Vu Nhân đã phân chia, thân sơ thế nào rõ ràng ngay lập tức. Đúng như cô nói, ai tốt với cô, cô sẽ đối xử tốt lại. Hiện tại, chị hai là người cô thực sự muốn qua lại, ông bà nội đứng thứ hai, những người khác chỉ là quan hệ xã giao bình thường.

Mặc dù trước đây Lư Thư Duệ không để ý đến những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, điều đó không có nghĩa là anh không bao giờ hiểu. Ngược lại, anh rất thông minh, chỉ cần quan sát kỹ một chút là hiểu ngay. Thiên phú hơn người, học gì cũng nhanh.

Tranh thủ lúc còn chưa hết giờ làm, hai người đẩy con cùng đi mang đồ ra bưu điện gửi đi.

Xác nhận kỹ lưỡng đồ đạc và địa chỉ, tránh gửi nhầm, phí cả tấm lòng.

Sau khi gửi xong, họ không biết rằng một gói hàng từ Thượng Hải cũng đang trên đường đến nhà họ.

Sau khi những điều khúc mắc đã được giải tỏa, mối quan hệ giữa hai người dường như lại gần thêm một bước. Chỉ có điều, cả hai đều là những tay mơ trong chuyện tình cảm, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nên không hề nhận ra rằng họ đã đứng trước cửa ngõ của tình yêu.