Chương 30: Xé Xác Cô Gái Kỳ Cục (2)

Editor: Hye Jin

____________

Vu Nhân lấy từ gùi ra mạch nha, vải kaki, các loại tem phiếu, đồ hộp… Đa số là do chị hai Lư gửi tới. Cô giữ lại những gì cần cho con, còn lại thì mang qua để A Hương xem cô ấy cần gì, cho tự chọn.

"Khá lắm, thảo nào cậu muốn đổi nhiều thứ như vậy. Nhà Lư Thư Duệ gửi không ít đồ nhỉ!"

"Phần lớn là chị hai Lư gửi qua. Tớ chủ yếu tặng quà lại cho chị ấy, còn người khác thì có bao nhiêu gửi bấy nhiêu thôi."

"Phải thế chứ. Nếu cậu tỉnh ngộ sớm hơn thì đâu có mấy cái chuyện rắc rối kia chứ."

"Ha ha..."

Trao đổi xong, Vu Nhân chuẩn bị về, cô đã ra ngoài lâu, trong lòng có chút lo lắng chuyện ở nhà. Không rõ lo cho đứa nhỏ hay người lớn, chính Vu Nhân cũng không chắc nữa.

"Được rồi, không giữ cậu lại nữa, cần gì cứ nhắn cho tớ."

"Cậu cũng vậy nhé!"

Vẫy tay tạm biệt, Vu Nhân mang gùi rời đi.

Trên đường về, cô cất mật ong và các thứ nặng khác vào không gian, trong đó có cả gạo và khoai lang mà A Hương tặng. Nhẹ nhàng bước trên con đường rừng, cô còn hái thêm nhiều rau dại, thế là có rau cho bữa trưa nay rồi.

Vừa ca hát vừa bước đến trước cổng nhà, từ trong sân vang lên tiếng phụ nữ.

"Anh Thư Duệ, anh thật lòng cam chịu sống với một người phụ nữ nông thôn quê mùa sao? Mẹ anh đồng ý chưa? Bà ấy luôn mong anh về thành phố, về đó kết hôn và sinh con với người môn đăng hộ đối, chứ không phải tùy tiện cưới một người phụ nữ quê mùa rồi sinh con. Bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận họ đâu."

Ồ, từ đâu ra cái cô tự cho mình là đúng này, thiếu mỗi chuyện gọi tên Vu Nhân ra là cái nữ nhân không môn đăng hộ đối kia ra thôi.

"Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Xin cô đừng can thiệp, khua tay múa chân vào cuộc sống của tôi."

"Anh Thư Duệ, hai nhà chúng ta quen biết nhiều năm, hai ta lớn lên từ nhỏ đến lớn, Tình cảm của em, anh không hiểu sao?"

"Chúng ta chênh nhau mấy tuổi lận. Hồi nhỏ, cô chơi với Lư Thư Khang chứ không phải tôi."

Vương Mộng Dao tức đến phát điên. Cô thích Lư Thư Duệ, từ nhỏ đã thích, lớn lên chỉ muốn lấy anh. Nếu không vì việc đột ngột phải xuống nông thôn, có lẽ hai người đã kết hôn theo sắp xếp của ba mẹ rồi.

"Thư Duệ, Mộng Dao chỉ lo cho em thôi, sợ em bị ràng buộc cả đời bởi mấy con người kia, không thể trở về thành phố được. em không muốn về thành phố sao? Em định ở lại cái nơi hẻo lánh này cả đời à?"

Vu Nhân chưa gặp hai người phụ nữ này bao giờ, cô đoán rằng chắc là người cùng quê với Lư Thư Duệ, trong đó có một người còn là người thầm mến anh.

"Chuyện của tôi, tôi tự quyết định. Dù vì lý do gì, tôi và Vu Nhân đã kết hôn và có con. Họ là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi họ. Dù có về thành phố, tôi cũng sẽ mang ba mẹ con họ theo."

"Anh Thư Duệ, anh tỉnh táo lại đi. Nếu không vì ly trà hôm đó em đưa cho anh, anh đã không có con với cô ta. Đó là chuyện ngoài ý muốn, sai rồi thì phải sữa lại cho đúng."

Trong cơn hoảng loạn, Vương Mộng Dao đã buột miệng nói ra bí mật mà không ai muốn nhắc tới.

Nghe đến đây, Vu Nhân cuối cùng cũng hiểu ra, sự cố dẫn đến việc nguyên chủ mang thai là do cô ta. Người đã hại chết nguyên chủ chính là Vương Mộng Dao.

Vu Nhân đẩy cửa nhà ra, đứng bên cạnh Lư Thư Duệ là hai cô gái, có một người nhìn có nét giống anh ấy, chắc là chị họ con của bác cả, người còn lại chắc chắn là đầu sỏ.

"Em đã về rồi, có mệt ...."

"Bốp, bốp."

Lư Thư Duệ còn chưa nói xong, Vu Nhân nhanh chân chạy tới trước mặt Vương Mộng Dao, vung tay tát hai bợp tai.

Trong nháy mắt căn nhà an tĩnh không tiếng động, ba người bị Vu Nhân trấn trụ, đơ ra nửa ngày không kịp phản ứng.