Chương 19: Thượng Hải (1)

Editor: Hye Jin

____________

Bên này, Vu Nhân và người kia tạm thời đã bàn bạc ổn thỏa, hai người vì con cái mà quyết định thử hòa hợp với nhau.

Còn ở Thượng Hải xa xôi, nhà họ Lư lại bị bao trùm bởi mây đen, sấm chớp vang rền.

"Mẹ, con nghe nói em hai gửi thư về, nó nói gì vậy?"

Chưa thấy người đâu, tiếng nói của Lư Thư Mẫn, chị cả nhà họ Lư, đã vọng khắp hành lang.

"Nói nhỏ thôi, sợ người ta không nghe thấy hay sao."

Mẹ Lư thuận tay tát nhẹ Lư Thư Mẫn một cái. Trong lòng bà vẫn không chấp nhận việc con trai mình cưới một cô dâu ở nơi khỉ ho cò gáy đó, cảm thấy mất mặt.

“Biết rồi, biết rồi.”

Lư Thư Mẫn đáp qua loa, mắt trợn trừng nhìn mẹ mình, muốn biết trong thư nói gì.

"Thư Duệ nói người phụ nữ đó sinh đôi long phụng, khó sinh, suýt nữa thì ba mạng đều mất."

"Vậy là cứu sống rồi, mệnh cứng thật đó nha."

"Bốp."

Mẹ Lư vội vàng tát nhẹ con gái lớn một cái. Cái miệng này, há mồm oan oan, để người khác nghe thấy thì còn mặt mũi gì nữa.

"Nói bậy bạ gì thế, để người ta nghe được thì còn ra thể thống gì."

"Ở nhà thì có sao, con nói có làm gì đâu. Ai mà biết được con gà rừng đó ở đâu ra, có khi chính cô ta tính toán em hai cũng nên."

"Ai mà biết được, em trai con nói là người ta cứu nó, trong lòng mẹ cũng nghi hoặc, sao lại trùng hợp thế, em trai con mới xuống đó bao lâu đã bị nó cứu, rồi còn kết hôn."

"Chắc chắn là kế hoạch sắp đặt trước, bám lấy em hai, tính sau này cùng về thành phố. Người ở cái địa phương nhỏ đấy, tâm địa ma mãnh lắm."

Hai mẹ con bàn tán sôi nổi, biến Vu Nhân thành một kẻ độc ác, xảo quyệt, tâm vơ, vô lại.

"Mẹ, em hai gửi thư về rồi phải không, em dâu sinh chưa?"

Lư Thư Hà, chị hai nhà họ Lư, bước vào nhà vui vẻ lên tiếng hỏi làm mẹ và chị cả giật mình. Mải chê bai, hai mẹ con không nghe thấy tiếng mở cửa.

"Sinh rồi, sinh đôi long phụng." Mẹ Lư đáp với giọng không mấy thiện cảm.

"Thật hả, em hai giỏi nhỉ, một lần có đủ nếp đủ tẻ lôn."

“Giỏi cái gì mà giỏi, không biết bay đâu ra một người phụ nữ, sinh ra con có cái gì đáng để vui mừng.”

Chị cả Lư giọng điệu chanh chua, cay nghiệt khiến chị hai Lư cau mày.

"Chị cả nói cái gì thế, đó là con của em hai, hơn nữa, đã kết hôn rồi thì đó là vợ Thư Duệ, sao cứ gọi người ta là người phụ nữ này nọ. Người ta có tên, tên là Vu Nhân."

"Chị không quan tâm cô ta tên gì, dù sao thì cô ta chỉ là một kẻ nghèo nàn từ cái góc xó xỉnh nào chui tới, chị không bao giờ thừa nhận cô ta là em dâu."

Chị hai Lư tức giận vô cùng. Chị cả chưa kết hôn thì cứ kiêu căng, lấy chồng, vớ được ông giảng viên đại học, tự đắc suốt một thời gian dài, đi đường cũng phải ưỡn cổ thẳng lên, mắt dán trên đỉnh đầu. Khi phong trào cách mạng đến, anh rể bị ảnh hưởng, từ một giảng viên đại học có triển vọng thành người quản lý thư viện, làm cho chị cả trở nên cay nghiệt, luôn thích nâng người này đạp người kia, cái cổ thẳng quen rồi sao mà cong lại được.

"Thư Duệ có nói gì về tình hình của ba mẹ con không? Sinh đôi thường sinh non."

"Chả có gì, suýt nữa thì ba mạng cùng mất, cứu được rồi, mệnh dai lắm."

Câu cuối cùng của chị cả Lư nói nhỏ hơn, khiến chị hai Lư quá lo lắng nên không nghe rõ.

"Nghiêm trọng vậy à? Mẹ, chắc là phải gửi thêm ít đồ bổ dưỡng, để em dâu bồi bổ cơ thể."

"Gửi cái gì mà gửi, cô ta có tư cách gì để ăn đồ bổ dưỡng."

Không thèm để ý đến chị cả như con chó điên, chị hai Lư chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

"Ngày mai mẹ ra cung tiêu xã mua ít đường đỏ này nọ, gửi cho họ. Đúng là đám đòi nợ."

Chị hai Lư biết mẹ mình sẽ không gửi đồ tốt gì rồi nên quay lưng bỏ đi.