Nhóm dịch: Bánh Bao
Ai ngờ cô chạy trốn thất bại, với tính cách của Túc Chính Dương, nhất định sẽ để cô gả tới đây, sau khi nghe được tin tức này, Tống Thanh Hàm vô cùng bất đắc dĩ, cũng tính toán chịu đựng thêm một thời gian nữa.
Ai ngờ từ sau lần đưa canh đậu xanh, tất cả bắt đầu thay đổi, nhất là lúc Tưởng An trở về nói với anh chuyện cô đạp tên kia.
Sau đó tìm hiểu một chút, Tống Thanh Hàm phát hiện dường như cô đang thay đổi.
Ít nhất bây giờ, hướng thay đổi của cô rất tốt.
Anh vốn không phải là người tùy ý, bằng không lúc trước bị tính kế cũng sẽ không phẫn nộ như vậy, thậm chí từ đó về sau còn không trở về.
Sau đó nghe thấy chủ ý của người nào đó, vốn định lấy lui làm tiến, ai ngờ tự tay đưa bản thân vào tuyệt cảnh như này, trong lòng đang hối hận cực kỳ.
Nhưng lần tiếp xúc hôm nay, Tống Thanh Hàm sau khi nghe Tưởng An nói, trong đầu tự động hiện ra nụ cười vừa rồi của cô, cảm giác bài xích hơi ít đi.
Nếu là có thể yên bình sống qua ngày, vậy chuyện trước kia, anh sẽ không truy cứu.
Tống Thanh Hàm nắm lấy phiếu lương thực trong tay, khóe miệng luôn mím chặt thẳng tắp giờ đây khẽ nhếch lên.
******
Năm giờ ba mươi phút chiều.
Túc Kiều Kiều tắm rửa thay quần áo, thuận tay cầm quần áo của mình đi giặt.
Trương Thiến và Lý Tú bận rộn trong phòng bếp, hôm nay mua được hai cân thịt, tuy rằng không làm hết, nhưng mỡ lợn nấu ra cũng đủ dùng cho mỗi món ăn, làm cho người ta vui mừng cực kỳ, lúc nấu cơm mấy người phụ nữ đều chen chúc trong phòng bếp, chỉ hy vọng có thể vụиɠ ŧяộʍ ăn một chút mùi thịt.
Trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Thiến nhỏ giọng nói với Lý Tú: “Này, em có phát hiện em gái giống như rất coi trọng cái người tên Tống Thanh Hàm kia không? Lúc trước không phải nói sống chết không gả sao? Bây giờ thay đổi tâm ý nhanh như vậy?”
Lý Tú mờ mịt nhìn trái nhìn phải, chú ý tới bóng dáng giặt quần áo kia, kỳ quái nói: “Coi trọng không phải là việc nên làm sao?"