Trong quyển sách nào đó, có một nhân vật vì thích gương mặt của nam chính mà cương quyết phải gả cho anh, song lại vì nam chính bị thương ở chân mà muốn đào hôn, bị cha bắt gả cho anh rồi lại bỏ trốn với kẻ khác, thành công khiến nam chính biến chất.
Khi Túc Kiều Kiều xuyên qua, cô nhanh trí sửa lại: “Gả, con gái cha sao lại không gả chứ!”
Một giây sau, trong đầu vang lên âm thanh máy móc: “Kích hoạt hệ thống Hồng Nương, liên kết thành công, mong ký chủ và chồng mình bên nhau đến già!”
Túc Kiều Kiều: “???”
Hệ thống Hồng Nương: “Nấu một món ăn, được chồng khen ngon, hoàn thành sẽ nhận được một túi bột mì.”
Túc Kiều Kiều tiện tay bưng bát mì đến trước mặt nam chính, cứng rắn nói: “Ngon không?”
Nam chính miễn cưỡng đáp: “… Ngon lắm.”
Hệ thống Hồng Nương: “Lời khen chưa đủ chân thành, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!”
Túc Kiều Kiều đoạt lấy nửa bát mì kia, hung dữ nói: “Phải khen chân thành! Không thì không được ăn!”
Nam chính đáng thương nhỏ bé: “… Ngon thật mà!”
Hệ thống Hồng Nương: “…” Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng thành công!
Một hệ thống chuyên lấy việc hố ký chủ làm niềm vui đã lên sàn! ***** Tống Thanh Hàm từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, vì sống sót mà chịu bao khổ sở, bỗng một ngày anh bị ngã gãy chân, vốn cho rằng sẽ rơi xuống vực sâu, ai ngờ lại bị một giọng nói hung dữ kéo lại: “Nói ba lần vợ ơi anh yêu em, không thì nhịn đói!”