Chương 33: Anh rể 2

"Con làm sao vậy? Ngày mai con đi tìm Triển Ngải Bình, con dỗ dành cô ta, chuyện này, sao có thể có chuyện đó ——" Châu Giai Thúy đã hoảng rồi, lúc này mới mấy ngày trôi qua, tất cả đều nằm ngoài quỹ đạo.

Sớm biết vậy trước hết bà ta nên để Hạ Minh Chương dỗ dành Triển Ngải Bình, ai biết tính tình cô gái này táo bạo như vậy, cô đổi người khác?!

"Cô ta có tình cảm với con, nếu không con lại dỗ dành cô ta đi."

Hạ Minh Chương nói: "Ngày mai con đi dỗ cô ấy."

Quan trọng là trước tiên phải dỗ Triển Ngải Bình về.

"Rầm rầm rầm!!! Mở cửa mở cửa!!! Ầm ầm!!"

Tiếng gõ cửa giống như tiếng sấm sét vang vọng ở ngoài nhà, khiến Châu Giai Thúy và Hạ Minh Chương ở trong nhà giật nảy mình, hai người giật mình tỉnh lại, Châu Giai Thúy mở cửa, một đám người đeo huy hiệu đỏ xông vào.

Đây là tới xét nhà!

Bọn họ vừa tiến đến, bất chấp tất cả, bắt đầu di chuyển đồ đạc lung tung.

Châu Giai Thúy vội la lên: "Các người tới làm gì, các người tới làm gì hả?"

"Nhận được thư tố cáo của quần chúng." Người kia hất cằm rất cao, giễu cợt một tiếng: "Nhà các người làm chuyện tốt đẹp gì, chính các người không biết?"

Hạ Minh Chương ở bên cạnh cuống lên: "Tôi không có vụиɠ ŧяộʍ với quả phụ!"

Người đến xét nhà sửng sốt: "Cậu còn vụиɠ ŧяộʍ với quả phụ, vậy còn có thể lấy người làm gương, tốt, lục soát!"

Không chỉ có người đàn ông này sửng sốt, ngay cả đám người xem náo nhiệt ở cửa cũng sửng sốt, ngày hôm nay một việc tiếp một việc, đây đều là chuyện gì vậy?

Người ta hỏi anh ta là chuyện tốt gì, anh ta lập tức nói "Không vụиɠ ŧяộʍ với quả phụ", đây là giấu đầu hở đuôi?

Trong khu bọn họ có một quả phụ, mà còn có đứa con do người chồng đó để lại, ai nha, khỏi phải nói, đứa nhỏ này trông khá giống Hạ Minh Chương, đến ngay cả cái tên "Thiên Tứ" cũng là Hạ Minh Chương đặt.

Trời ạ!

Hình như bọn họ biết bí mật gì rồi.

Nhà họ Hạ cũng không sạch sẽ, người đến xét nhà lục soát không ít thứ "không nên có", không chỉ có như vậy, còn có chứng cứ chính xác cha Hạ Minh Chương lén chiếm quỹ công, trên phong thư tố cáo này viết rất tỉ mỉ, vừa lục soát vừa khẳng định.

Cha Hạ Minh Chương vừa về, hai cha con đều bị dẫn đi thẩm tra.

Mặt khác buồn cười chính là, người đến xét nhà còn lục soát ra đồ của quả phụ, còn là hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ nhận ra.

"Xong, toàn bộ kết thúc rồi." Châu Giai Thúy ngã xuống đất, chồng và con trai bị dẫn đi, những "món đồ cổ" giấu đi cũng bị mang đi, nhà bọn họ tiêu tùng rồi.

Hiện tại chỉ có một người có thể cứu nhà bọn họ, chỉ có một người có thể bảo vệ con trai của bà ta, đó chính là Triển Ngải Bình.

Lúc này Triển Ngải Bình mà bà ta nhớ mong đang gọi điện thoại cho em trai mình - Triển Minh Chiêu. Cô đã muốn gọi điện thoại cho Triển Minh Chiêu từ sớm, chỉ là vẫn không liên lạc được, vừa gọi được, Triển Minh Chiêu ở trong điện thoại hưng phấn nói: "Chị, em biết lái máy kéo, mấy ngày nay em giúp quân đội người ta vận chuyển đồ, người bình thường còn không lái được, chỉ em có kỹ thuật tốt."

Triển Ngải Bình: "Lợi hại lợi hại, rất lợi hại, em trai chị đã biết lái máy kéo, cừ thật, tuyệt vời…"

Triển Minh Chiêu ở đầu bên kia điện thoại nghẹn họng: "…"

Tuy rằng cậu thừa nhận cậu vừa nói như thế, là có hơi muốn khoe khoang, muốn được khen ngợi, nhưng ở nhà bọn họ, người lớn giáo dục theo kiểu giội nước lã, đả kích cũng đã quen, chưa chắc có thể nghe được vài lời hay từ người thân.

Nếu không phải giọng nói này không giả được, cậu đã nghi ngờ người ở bên kia điện thoại không phải chị ruột cậu.

Triển Minh Chiêu: "Chị, hôm nay chị không sao chứ, sao lại nói vậy…"

Triển Ngải Bình: "Chị cả như mẹ, chẳng qua chị dự định sau này tiến hành giáo dục khích lệ em, khen ngợi em, khen ngợi em trai ngoan của chị."

Triển Minh Chiêu tê cả da đầu: "…" Người không biết khen ngợi cũng không cần tùy tiện khen ngợi lung tung.

Khen đến mức không để ý chút nào.

Càng giống như là đang nói mát.

Khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Hai người ở trong điện thoại yên tĩnh không nói một hồi, Triển Minh Chiêu mở miệng nói: "Chị, chúc chị tân hôn hạnh phúc."

"Thật muốn gặp chị, gặp anh rể."

Triển Ngải Bình cười dịu dàng: "Nhất định có thể để em thấy, nói không chừng còn có thể có bất ngờ."