Chương 15: Khách sáo 1

Trong căn nhà đơn nho nhỏ yên lặng như tờ, đến ngay cả nhà tiếng khóc rống của trẻ con nhà hàng xóm cũng ngừng, trong phút chốc Chu Kiều Dung chưa kịp phản ứng lại, cầm khăn ngơ ngác đứng tại chỗ, một câu cũng không nói được, hai cái tát vừa nãy rõ ràng vẫn cứ vang vọng bên tai.

Thật vang!

Bà ta theo bản năng run lên một cái, không nhịn được nhìn mặt của con gái Triển Ngải Giai, đã sưng lên, còn đỏ đến mức nóng hừng hực, khiến bà ta giống như cảm nhận được mà tê cả da đầu.

Triển Ngải Giai che mặt của mình, cô ta bị đánh tới ngơ ngác, đau đớn tới mức thẹn quá hóa giận khiến cô ta theo bản năng muốn phản kháng, mà khi cô ta ngẩng đầu nhìn Triển Ngải Bình đứng khuất sáng.

Cửa sổ đằng sau Triển Ngải Bình phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, bởi vì cô đứng ngược sáng nên làm cho khuôn mặt sáng rực rỡ đẹp đẽ của cô phủ kín màn lưới xám trắng, nhìn sương mù mông lung, khiến Triển Ngải Giai lòng sinh khϊếp đảm.

Không nói tới điều này, Triển Bác không ở đây, chỉ có hai mẹ con bọn họ, nếu chọc Triển Ngải Bình thật đúng là chịu không nổi.

—— Hai người bọn họ gộp lại cũng không đánh lại một Triển Ngải Bình.

"Hiểu lầm! Đây là hiểu lầm!" Chu Kiều Dung tìm lại tiếng nói của mình trước, trên mặt bà ta mang theo nụ cười lấy lòng, đi tới đẩy Triển Ngải Giai: "Còn không xin lỗi chị con, Bình Bình, em gái con chẳng qua ham chơi, chưa từng thấy cảnh đời, lần đầu tiên tới Thượng Hải, gặp nhiều thứ hay như vậy nên nhịn không được cầm mấy món lung tung."

"Giai Giai nó luôn coi con là chị gái, còn thân hơn em trai nó, ở nhà cứ hay nói sùng bái con, ước ao có một người chị ưu tú như con, nó hận không thể mỗi ngày bắt chước con, đồ của con, nó đều thích, ngóng trông có thể giống con."

"Giữa chị em ruột với nhau, hoà thuận thì phát tài, con đã sắp kết hôn, chị em chớ tổn thương hòa khí, để thông gia chê cười."

Lời này của mẹ kế Chu Kiều Dung nói rất hay, trước tiên nói tuổi Triển Ngải Giai còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn sùng bái yêu thích Triển Ngải Bình, nếu người làm chị như Triển Ngải Bình lại tiếp tục tính toán với cô ta vậy thì cô có hơi để ý, tính toán chi li, không buông tha cho người ta.

Tiếp đó lại nói việc kết hôn của Triển Ngải Bình, mơ hồ mang theo uy hϊếp, nếu chuyện đến tai người nhà họ Hạ, mặt mũi của cô cũng không còn.

"Triển Ngải Giai, tôi làm chị có thể không so đo với cô." Triển Ngải Bình lạnh nhạt nói.

Hai mẹ con Chu Kiều Dung vừa nghe vậy thì mừng quýnh lên, nghĩ thầm Triển Ngải Bình vẫn dễ dao động như vậy.

"Các người đều biết đó, con người Triển Bác rất để ý mặt mũi."

Triển Bác trong miệng bà ta, là cha của cô và Triển Ngải Giai, là chồng của Chu Kiều Dung. Con người Triển Bác này, quả thực rất cần mặt mũi, bị vợ cũ đè đầu, kìm nén đủ sức thì cưới thêm một Chu Kiều Dung "vô cùng hiền lành", hưởng thụ tháng ngày được vợ hầu như như ông chủ lớn.

Không chỉ có như vậy, ông ta ở trước mặt các anh em trong gia tộc cũng muốn được tôn là anh cả, càng vì mặt mũi giúp đỡ trong nhà, vốn lương của Triển Bác nuôi sống một nhà còn thừa sức, sau khi cứ giúp đỡ người bên ngoài thì việc sinh hoạt trong nhà Chu Kiều Dung cũng phải bớt ăn bớt mặc.

Tiền phúng điếu của mẹ Triển Ngải Bình đều ở trong tay cô, Triển Bác thật sự không tiện hỏi đòi tiền con gái, sau đó có cậu cả cô nhìn chằm chằm, ông ta càng không mở miệng được.

Nếu mở miệng, mặt mũi của ông ta đặt ở đâu?

"Đúng đúng đúng, con người cha con, ông ấy sĩ diện nhất." Chu Kiều Dung cười có chút miễn cưỡng, chồng thật sự sĩ diện, bình thường hại khổ bà ta, nhưng cũng bởi vì ông ta có cần mặt mũi, mẹ con bọn họ mới có thể thoải mái dụ dỗ Triển Bác.

Nếu chuyện Triển Ngải Giai lén trộm đồ của chị bị Triển Bác biết, trong nhà nuôi ra một tên trộm, Triển Bác mất mặt, biết Triển Ngải Giai bị đánh, ông ta sẽ không nói chuyện thay cô ta, chỉ có thể nói: đánh thật hay! Làm sai chuyện thì phải dạy dỗ một trận ra trò.

Chuyện này tốt nhất không nên để cho Triển Bác biết.

"Giai Giai, nói xin lỗi với chị con đi, việc này coi như bỏ qua." Chu Kiều Dung cười hết sức dịu dàng hiền lương, dùng ánh mắt sai khiến Triển Ngải Giai.