Chương 1: Mới Ngủ Một Giấc Dậy Mà Đã Xuyên Qua, Trở Tay Thoát Khỏi Tên Cặn Bã

Tô Khả tỉnh lại từ cơn say, vừa mở mắt ra liền cảm thấy trán mình đau rát như thiêu đốt.

Lúc đầu cô còn tưởng là do mình đã uống quá nhiều trong buổi tiệc mừng tối qua, nhưng chỉ trong chốc lát, Tô Khả đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đây cũng không phải là cảm giác đau đầu do uống quá nhiều, mà là cơn đau như bị va mạnh vào đâu đó.

Còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói đầy ai oán của một người đàn ông đột nhiên lọt vào tai cô.

"Tô Khả, cô muốn định quậy đến bao giờ nữa?"

Tô Khả bỗng nhiên giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời cũng nhìn rõ ràng xem giờ phút này mình đang ở nơi nào.

Là trong một con hẻm chật hẹp, cô đang nằm dưới đất, ôm đùi một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông này có khuôn mặt thanh tú, nhưng Tô Khả thề là trong hai mươi tám năm sống trên đời, cô thực sự chưa từng quen biết một người nào như vậy cả.

Hứa Hưng Dân phiền chán mà trừng mắt Tô Khả: "Tôi đã nói với cô rồi, chúng tôi đã chia tay, cho dù cô có tiếp tục dây dưa thì giữa chúng tôi cũng không có hy vọng đâu!"

Cái cô này thực sự nghe không hiểu lời hắn nói sao?

Từ ngày chia tay đến nay, cô liền lì lợm la liếʍ bám theo hắn, khiến hắn chẳng ngày nào được yên thân cả.

Nếu biết trước là cô sẽ khó vứt bỏ như vậy, lúc trước hắn đã chẳng vì cô xinh đẹp mà theo đuổi cô đâu.

Nhưng vào thời điểm đó, bản thân Hứa Hưng Dân cũng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày, con gái của giám đốc nhà máy sẽ tung cành ô liu ra với hắn.



Có thể bám lên được thiên kim nhà giám đốc, ai còn thèm vào một con gái chỉ được mỗi cái mặt đẹp cơ chứ.

"Cô…"

Hứa Hưng Dân đang còn muốn nói tiếp thì lại phát hiện trạng thái cuar Tô Khả có chút không ổn.

Vừa rồi cô còn đang la lối, lóc khóc, lăn lộn với hắn, thế mà bây giờ lại chỉ sững người nhìn thẳng đăm đăm về phía trước.

Hứa Hưng Dân tâm phiền ý loạn, hắn cảm thấy Tô Khả nhất định là không cam lòng, vẫn đang nghĩ cách để giữ hắn lại.

Hơn nữa, có đốt đèn l*иg cũng khó mà tìm được một người đàn ông ưu tú như hắn lắm, nếu bỏ lỡ, sợ là Tô Khả sẽ không bao giờ tìm được người tiếp theo đâu.

Nhìn Tô Khả, cảm xúc trong lòng Hứa Hưng Dân có chút phức tạp. Những phương diện khác Tô Khả đều kém xa con gái của giám đốc nhà máy, nhưng khuôn mặt này của cô vẫn rất đáng nhìn, so ra còn xinh đẹp hơn cả con gái giám đốc nhà máy không ít.

Nếu cô không muốn chia tay, không bằng cứ thế lén lút qua lại với cô?

Khi nào chán rồi thì lại nói chuyện chia tay?

Có điều cô gái này cũng quá khó đối phó. Đến lúc đó, yêu đương lâu ngày rồi mới nói chia tay, e rằng cô sẽ càng làm ầm ĩ hơn cả bây giờ nữa.

Hứa Hưng Dân còn đang mãi nghĩ thì nhìn thấy Tô Khả - người mấy phúc trước vừa ôm đùi cầu xin cầu xin hắn, lúc này lại đột nhiên buông tay ra, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, như là chưa có chuyện gì xảy ra mà vỗ nhẹ bụi bặm trên quần.

Sau đó, cô nhìn qua hắn, ánh mắt bình tĩnh: "Được, tôi đồng ý."